CHAP 34: NẾU BẠO LÀ SẼ HÔN

558 11 0
                                    

- Minh Đăng! Minh Đăng! tỉnh lại đi, nghe em nói gì không? 

Thy ôm Minh Đăng trong lòng, hét tên anh không ngớt nhưng vô vọng. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên cầu cứu những người xung quanh.

- Mọi người làm ơn gọi xe cứu thương giúp với…

“Tách, tách, tách,tách”

Ngay lúc đó, Thy thấy một ống kính trong đám đông đang chỉa thẳng vào mặt cô mà chụp lấy chụp để. Nhưng giây phút đó trôi qua rất nhanh vì đám đông nháo nhào hết cả lên. Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã réo rắc ầm ĩ khắp con đường. Nhưng chưa kịp đưa Minh Đăng vào xe thì đã có một chiếc BMW khoang rộng nhanh chóng phóng tới. Một người đàn ông vội vã xuống xe, lao đến chỗ Thy và Đăng.

- Không được đưa cậu ấy vào bệnh viện.

- Ông là ai? Tại sao lại không vô bệnh viện? Không thấy chân anh ấy đang chảy máu không ngừng sao?- Thy hét toáng lên với người đàn ông. Bây giờ đầu óc cô rối như tơ vò.

- Không có thời gian để giải thích đâu. Mau đưa cậu ấy vào xe của tôi. Nhanh lên…

Người đàn ông vừa dứt lời là vài tên mặc áo đen đi theo sau đã nhanh chóng đưa Minh Đăng vào chiếc xe khoang rộng, đặt anh nằm ngay ngắn trên ghế. Thiên Thy vội chạy theo, không rời khỏi Minh Đăng lấy một giây. Cô leo lên xe và đóng sập cửa lại, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, bỏ đám đông ở lại đang đang náo loạn. Chiếc máy chụp hình trên tay ai đó vẫn được nháy liên hồi cho đến khi chiếc xe mất dạng.

Trong khoang xe sang trọng của chiếc BMW:

- Nếu lúc nãy cô đưa cậu ấy vào bệnh viện thì mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối. -Người đàn ông có gương mặt phúc hậu lúc nãy ôn tồn nói với Thy.

- Tại sao?

- Vì cậu ấy là người nổi tiếng, đến những nơi công cộng như thế chỉ gây thêm nhiều phiền phức. Dù sao thì vết thương cũng không đến nỗi nào…

- Nhưng mà ông là ai? Vì sao ông biết mà đến? – Thy nhìn người đàn ông ngờ vực

- Là…là quản lí của John. Cậu ấy đã dùng điện thoại gửi hình ảnh định vị cho tôi.

Thấy vẻ ấp úng của người đàn ông, Thy sinh nghi nhưng không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Cô vuốt ve mái tóc của Minh Đăng. Anh đang nằm trên ghế và gối đầu lên chân cô, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu. Nhớ lại hình ảnh của Đăng khi nãy dù bị tấn công tới tấp nhưng vẫn gắng gượng không chịu thua mà lòng Thy xót xa, đau nhói như có một chiếc kim đâm thẳng vào ngực. Hôm nay, cô mới biết tình cảm của Minh Đăng giành cho cô là chân thực và to lớn biết bao, có thể vì Thy mà bất chấp tất cả. Thoáng chốc, có một giọt khóc lăn dài trên má của cô gái nhỏ…

Nửa tiếng sau chiếc xe đỗ phịch trên một bãi cát vắng người. Ngôi nhà trắng nhỏ xinh hiện ra trước bờ biển xanh…

Những người mặc áo đen nhanh chóng đưa Minh Đăng vào căn nhà của anh. Trước cửa, đã có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng chờ sẵn với đầy đủ đồ nghề y khoa. Thiên Thy vẫn theo sát Minh Đăng không rời một giây. Họ đặt anh nằm trên chiếc giường, và hai vị bác sĩ bắt đầu chữa trị cho Đăng. Tuyệt nhiên, không cho Thiên 

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now