CHAP 39: MƯA BAY XÓA NHÒA TƯƠNG LAI

515 8 0
                                    

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Từng giọt mưa nặng trĩu hắt vào ô cửa kính trên xe bus, làm cho quang cảnh nhạt dần đều trong đôi mắt có chút trầm tư của cô gái nhỏ có mái tóc đen dài, óng mượt.

- Chắc là em lo cho Thiên Thy lắm.

Trúc Anh vẫn nhìn ra ô cưa kính nhạt nhòa. Lần đầu tiên cô và Bảo Duy đi học về cùng nhau trên xe bus.

- Thy khác xưa nhiều quá. Em chỉ lo chị ấy bị tổn thương thôi – Bảo Duy cũng nhìn ra ô cửa kính với đôi mắt trầm ngâm.

- Vậy còn em thì sao? – Trúc Anh hỏi nhỏ, như chỉ để một mình cô nghe thấy.

- Em ư? Em chẳng sao cả – Duy cười nhạt.

- Sự việc lần này, không biết có nên cho người nhà của Thy biết hay không? 

- Em chưa bao giờ nghe Thy nhắc về người nhà bao giờ.

- Chị cũng thế, chị chỉ biết mỗi anh trai của cậu ấy.

- Thy có anh trai à? – Duy ngạc nhiên.

- Ừ, anh Tiến Hào, anh ấy rất thương Thy.

Bảo Duy bất ngờ sau lời nói của Trúc Anh, anh của Thiên Thy cũng tên là Tiến Hào ư? Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế? Vẫn biết người trùng tên với nhau là chuyện bình thường, nhưng Duy không tài nào tránh khỏi những đa nghi vô căn cứ.

- Chị biết nhà của Thy chứ?

- Không biết nhà, nhưng biết đường đi.

- Vậy hôm nào chỉ em nha!

- Ừ - Trúc Anh cười buồn.

Chẳng mấy chốc chiếc xe bus đã đỗ phịch trước làng mồ côi SOS. Trời vẫn cứ mưa như trút nước. Bảo Duy rời khỏi ghế, không quên vẫy tay mỉm cười chào cô chị.

- Em về trước đây. Bye!

- Cầm lấy dù này.

- Thôi khỏi, để dù cho chị đi, em chạy nhanh hơn chị và đi gần hơn chị mà.

Bảo Duy nhảy phóc xuống xe, cậu chạy thật nhanh vào chiếc cổng cao cao và mất hút trong làn mưa bay bay. Trúc Anh biết, từ chiếc cổng đó vào khu Duy ở còn cả một khoảng sân rộng, chắc hẳn cậu sẽ bị ướt hết tấm lưng. Khẽ thở dài u sầu, Trúc Anh lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ lồng bồng của mình. Chiếc bus lại tiếp tục lăn những bánh xe khiến cho những vũng nước dưới đường bắn lên tung tóe.

- Bảo Duy! Có người chờ con ở văn phòng đó.

Duy vừa chạy vào đến vỉa hè thì bị tiếng nói của cô bảo mẫu làm cho giật mình. Cậu dạ vâng vài lời rồi đi đến văn phòng, nơi trao đổi công việc của làng mồ côi.

- Tiến Hào? Sao anh lại đến đây? – Duy ngạc nhiên ra mặt.

- Anh đến thăm em, không được sao?

- Đợi em, em thay vội bộ đồ rồi ra với anh.

Bảo Duy chạy nhanh vào phòng thay đồ, trong lòng có chút không yên tâm về việc Tiến Hào đến gặp cậu đột ngột thế này. Trong khi đó, mối nghi ngờ mông lung kia của Duy vẫn còn chưa thể dứt đi.

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now