CHAP 28 : TÌNH YÊU HAY THÓI QUEN?

659 14 0
                                    

Tiến Hào ngồi được chốc lát thì bị mẹ gọi về có việc bận, còn lại Bảo Duy vẫn ngồi đó với vẻ mặt chán đời, tay xoay xoay chiếc điện thoại, nửa muốn bấm số gọi, nửa muốn không. Duy luôn nhớ đến lời nói có chút “lạnh” của Thiên Thy khi cậu cố gắng giữ cô trong lòng vào hôm trước.

“Duy! Hãy phân biệt đâu là tình cảm thật sự và đâu là thói quen của em”

Thiên Thy nói như thế nghĩa là ý gì? Là thói quen? Ừ thì cậu quen ở bên cạnh Thy từ nhỏ đến lớn, ừ thì cậu quen cái cách Thy quan tâm đến cậu và chỉ một mình cậu mà thôi. Ừ thì Duy chỉ muốn Thy là của cậu. Như thế chưa phải là yêu sao? Duy không cần biết! Chỉ cần cậu có người con gái cậu muốn thì tất cả những chuyện còn lại đều không quan trọng nữa. Thói quen thì đã sao? Nó khác tình yêu ở chỗ nào chứ?

Duy đứng dậy rời khỏi ghế, cậu vô tình nhìn thấy chiếc đàn piano trắng được đặt kiêu hãnh trên bậc tam cấp của Ciao café. Nó khiến Duy nhớ đến kẻ mà cậu căm thù nhất trên đời. Hắn đã ở rất gần cậu mà cậu lại không biết, cứ dò la tin tức của hắn trong vô vọng. Nào ai biết hắn chính là John – một người nổi tiếng mà ai cũng biết. Nhưng Duy có đời nào quan tâm đến thế giới giải trí ấy đâu. Nếu như hắn không về trường cậu để biểu diễn thì chắc Duy vẫn sẽ mãi “mò kim đáy bể” Đúng! Là hắn tự tìm đến Duy. Hoàng Minh Đăng- kẻ khiến cậu thành đứa mồ côi. Nhưng điều Duy lo lắng không yên đó chính là mối quan hệ mập mờ giữa Thiên Thy và Minh Đăng. Rốt cục thì họ có mối quan hệ gì với nhau cơ chứ.

Ở Ciao café, trong nắng trời vốn dĩ đã rất nóng, người ta thấy một cậu trai đứng gần chiếc đàn piano có đôi mắt còn nóng hơn cả mặt trời. 

Trong khi đó tại một nơi khác. Chiếc BMW dừng lại trước ngôi biệt trên nền cỏ xanh mượt, Thiên Thy tháo dây an toàn và mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước ra đã bị Minh Đăng giữ lại.

- Em đánh rơi điện thoại trên đồi này.

- Ủa, lúc nào? Sao em không biết?

- Lúc em bị “say” ấy.

Thiên Thy mở to đôi mắt nhìn Minh Đăng khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy nụ cười mỉm mang một chút đểu của anh xuất hiện, mới nhớ đến chuyện cả hai đã nhìn nhau say đắm như thế nào khi ở trên ngọn đồi xanh. Cô cầm lấy điện thoại, bối rối bước ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà không thèm ngoảnh lại nhìn Đăng lấy một cái, cốt cũng chỉ để cho ai kia không nhìn thấy đôi má đang đỏ lên như quả gấc của mình.

Đợi đến khi Thiên Thy bước hẳn vào trong nhà là chiếc BMW lao đi thật nhanh trong làn gió lộng. Thy vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ lung tung, mặt cô vẫn chưa hết đỏ, trong đầu luôn thắc mắc vì sao Minh Đăng lại biết nhà mình.

- Cái gì? con tính xin vào làm ở Hoàng Minh sao? Không được. Mẹ cấm!

Vừa mới đặt chân lên lầu hai, Thy đã nghe thấy tiếng bà Mỹ quát oang oang trên tầng ba, chắc là do không đóng cửa phòng.

- Mẹ…

- Không nói nhiều, con chỉ cần tập trung vào Phong Cường là được rồi. Biết chưa?

- Lần này con sẽ không làm theo ý mẹ nữa đâu. Con quyết rồi. Nhất định sẽ vào Hoàng Minh.

Lời nói lớn tiếng của Tiến Hào khiến Thiên Thy thấy thú vị, từ nhỏ đến lớn Tiến Hào lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời cả mẹ lẫn dượng vậy mà hôm nay cũng biết lớn tiếng cãi lại. Trở về với phong cách kiêu ngạo thường ngày, Thiên Thy nhếch mép cười thầm trong bụng : “cũng biết cãi lại người lớn nữa sao? Lần đầu nghe mẹ con họ cãi nhau cũng thấy vui tai thật”

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now