CHAP 18: HOANG MANG VÀ BỐI RỐI

1K 24 0
                                    

PHẦN 2.

Minh Đăng lúc này đã đứng thẳng người lên sau cú đá vào chân cực kì bạo lực của Thiên Thy. Nụ cười trên môi dần tắt ngụm khi anh quay lại phía sau nhìn chiếc ô tô trắng sang trọng đang tiến lại gần. Đúng như dự đoán của Jonh, chiếc xe dừng lại và có một người đàn ông trung niên đang bước ra khỏi cánh cửa, lịch thiệp lại gần anh rồi cúi đầu chào.

- CEO! Chủ tịch và tổng giám đốc đang đợi anh về công ty để họp nội bộ ạ!

Jonh lùi lại phía sau, đứng dựa lưng vào thành cầu hai tay đút túi quần rồi phóng tia nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Trông anh thật sự rất khác với lúc nãy, cả con người đều toát ra vẻ lạnh lẽo lạ lùng. 

- Bây giờ là thời gian để họp sao? Tôi sẽ không quay lại công ty khi đã quá giờ làm. Phiền ông nhắn lại với họ trong dự án lần này sẽ hoàn toàn không có điều gì gọi là bất lợi, nếu có cũng chỉ là một chút sơ suất nhỏ không đáng để tâm.

Thiên Thy vẫn đứng bên cạnh Jonh, mắt không rời người đàn ông vừa mới tới. Nhìn thấy thái độ kính cẩn của một người có tuổi với chàng trai trẻ măng thật là lạ. Đã vậy Đăng lại còn có chút gì đó kiêu ngạo khiến cô thêm ngứa mắt, chỉ muốn đá thật mạnh vào chân hắn một lần nữa, nhưng sao đôi mắt anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. ? Chỉ mới vừa nãy nó còn đang rất vui nhưng bây giờ thật là lạnh lẽo.

- Còn nữa, sau này có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần phải đến tận nơi để bắt tôi về đâu. 

- Chúng ta đi thôi.

Đăng vẫn không thèm nhìn người đang kính cẩn trước mặt mình lấy một giây, anh đứng thẳng lên rút một tay ra khỏi túi quần nắm lấy tay Thiên Thy rồi kéo đi trong sự ngơ ngác của cô, bỏ lại người đàn ông đang mỉm cười nhìn theo đôi bạn trẻ với vẻ mặt hài lòng phúc hậu. Đây là lần đầu tiên ông thấy CEO tài năng lãnh đạm của mình bị một cô nhóc nhỏ nhắn cho “ăn đá” mà miệng vẫn giữ nguyên nét cười vui tươi.

“CEO! Cứ như thế nhé”

Đi được một đoạn đường dài, Minh Đăng vẫn nắm thật chặt lấy tay Thiên Thy vì anh sợ cô sẽ rời khỏi anh lúc nào không hay. Đăng đi rất nhanh, nhanh như thể muốn biến mất khỏi nơi này nhưng thật khó và bực mình khi mà hôm nay đôi chân anh cứ bị đau bất ngờ mà mỗi lần như thế là tốn biết bao là thời gian.

- THIÊN.THY!

Jonh gằn từng chữ phóng tia nhìn nổi giận vào cô nhóc đứng bên cạnh. Phải mất vài giây để anh đứng thẳng lại như trước sau khi bị cái chân láo lếu kia thục vào bắp chân bằng một lực rất lớn.

- Em thích đá anh lắm à? – Jonh quát lên mà tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia không có ý định buông ra.

- Em không phải con nít để anh muốn lôi đi đâu thì lôi.

Dứt câu nói với ánh nhìn tức giận không kém gì Jonh, Thiên Thy hất mạnh cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình rồi quay lưng bước đi bỏ lại Jonh đang khổ sở với cái chân đau và cánh tay bị soái vì đã bị hất quá mạnh ở phía sau. Từ trước đến nay, người nắm tay Thiên Thy thì rất nhiều nhưng chẳng có ai mà tự tung tự tác như Minh Đăng này cả, nghĩ Thiên Thy đây là ai mà muốn dắt thì dắt, muốn kéo thì kéo, muốn dừng thì dừng chứ. Thật bực mình.!

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now