CHAP 17: CAY, NGỌT VÀ ĐẮNG

1.1K 30 1
                                    

Không gian yên tĩnh, vắng lặng im phăn phắt như tờ. Từng giọt nắng tinh nghịch đang nhảy nhót qua khe cửa sổ, rơi nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn nhưng thấp thoáng đâu đó nét bất cần đang nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ không gian của riêng mình.

Tại phòng nhạc, Thiên Thy đang nằm trên chiếc ghế dài ngủ một giấc thật ngon lành. Nhìn vào thì ai cũng biết đây là một trong những người thuộc “hội mê ngủ” nhưng rất ít ai biết đến tầm cỡ của cô nhóc này khi đạt đến level “ ngủ không có đối thủ” và có một phương châm chăm sóc bản thân rất hay “ngủ không bao giờ là đủ”.

Bỗng, tiếng trống trường xé tan không gian tĩnh lặng quý báu và vô tình đánh thức giấc nồng của kẻ trốn suốt hai tiết đầu tiên. Giờ ra chơi đã đến. Thiên Thy ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái thật đã, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đã lâu không trốn tiết để ngủ như thế này, hôm nay lặp lại, cảm giác thật thú vị. Ngủ trên lớp thì cũng được thôi, nhưng làm sao yên tĩnh bằng ở đây? Huống chi đây lại là nơi quen thuộc với cô ngay từ nhỏ. Thiên Thy nhẹ nhàng đứng lên, đến bên cạnh chiếc đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian, cô bé vô thức ấn nhẹ những phím trắng khiến nó phát ra những thứ âm thanh ngộ nghĩnh nghe vui tai hết sức, chẳng trầm bổng tha thiết như ai kia. 

Không ngờ anh trai năm xưa thường hay đánh đàn ru Thiên Thy ngủ bây giờ đã trưởng thành. Từ nhỏ, Đăng đã đẹp, lớn lên các đường nét lại thanh tú hơn, vì thế nên đã sở hữu một vẻ đẹp đầy ma mị không thể cưỡng lại khiến cho các em thơ ngây mới lớn cứ đổ rầm rầm và các chị mà gặp thì cứ liếc mắt đưa tình và bắn tia nhìn ham muốn chíu chíu vào người anh. 

Hôm trước, đi cùng Đăng từ ngọn đồi về, Thiên Thy đã phải hứng chịu những ánh nhìn ghen tị bắn ra từ khắp phía. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình bị soi mói nhiều đến thế. Thật khó chịu! Vậy mà Đăng vẫn cứ thản nhiên bước đi chẳng thèm để ý đến những đôi mắt xung quanh. Cũng may ở đó ít người và chỗ gửi xe không cách xa con đường dẫn lên ngọn đồi là mấy.

- Thiên Thy! Hoá ra cậu ở đây, làm tớ đi tìm muốn chết, còn tưởng cậu nghỉ học nữa chứ – Trúc Anh nhanh nhẹn đẩy cửa vào, giọng điệu lanh lảnh khiến Thiên Thy giật mình…

- Ờ, lúc nãy tớ trốn tiết, thầy có nói gì không?

- Yên tâm đi, Quân điểm danh cậu vắng nên thầy không nghĩ gì đâu, mà sáng chắc chưa ăn gì phải không? Xuống canteen với tớ đi..

- Ừ, đi…

Thiên Thy tươi cười với cô bạn hiền rồi cùng nhau xuống canteen. Thật may mắn vì ngoài Bảo Duy ra, Thy còn có một cô bạn dễ thương tốt tính như Trúc Anh để kết thân vui cười. Đôi khi cuộc đời này chỉ cần có thế là đủ…

- Hey Thy! Nhớ tớ không?

Thiên Thy và Trúc Anh vừa yên vị với chiếc bàn đặt sát của sổ, đôi tay còn chưa kịp rời cái khay đồ ăn ra thì suýt nữa Thy làm đổ hết xuống sàn bởi cái vỗ vai quá lố từ trên trời rơi xuống. Chẳng biết cô nàng đỏng đảnh đang ngồi kế Thy đây từ đâu ra, trông lạ hoắc lạ huơ mà nói chuyện cứ y như là bạn tri kỉ thân thiết lắm vậy.

- Cậu quen hả? – Trúc Anh ghé sát tai nói nhỏ với cô bạn đang ngơ ngác trong hai giây, sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ.

- Cậu quen tớ sao? – Thiên Thy hỏi lại, đôi mắt vẫn cố dò tìm trên người bạn này một cái gì đó gọi là “quen”

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now