CHAP 23: NỖI KHỔ TÂM VÀ NHỮNG Ý ĐỒ BÍ ẨN

743 20 0
                                    

Những giọt mưa phùn lấm tấm đậu nhẹ vào tấm kính trong suốt, làm mờ đi cả thành phố trong đôi mắt đang phóng tầm nhìn ra bên ngoài với vẻ xa xăm, dù chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn ai đó trở nên trầm mặc, nặng trĩu, không còn để ý đến những việc đang diễn ra ở xung quanh mình.

Tại phòng họp ở tầng lầu thứ hai mươi của tập đoàn Hoàng Minh, Minh Đăng đang tham dự cuộc họp dànhcho các cấp cao của công ty, tuy anh đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế thuộc về chức vị giám đốc điều hành và sát bên cạnh là giọng nói khàn khàn của ông nội - chủ tịch của Hoàng Minh đang thao thao bất tuyệt về vấn đề nào đó nhưng Đăng chẳng thèm để bất cứ lời nói nào đang văng vẳng của ông lọt vào tai mình, đôi mắt anh trở nên mông lung vô định khi nhìn về phía tấm kính đang bị những giọt mưa nhỏ làm cho hoen ố đến mờ ảo. Dường như lúc này đối với Minh Đăng, anh ngồi đây chỉ để cho ba và ông biết là mình đang có mặt tại cuộc họp mà không nảy sinh thêm bất cứ nghi ngờ gì về việc anh đã cùng cô bé nào đó dẹp tan cả chục tên to con tốt tướng do ba sai đến để bắt anh về như mọi khi. Nhưng có điều lần này bọn chúng đã không may khi gặp “khắc tinh” là cô bé láo lếu kia đã cùng Đăng “tẩn” cho bọn chúng một trận nhớ đời. Minh Đăng thừa biết cả ba và ông chắc chắn đang rất tò mò về cô gái đó qua lời kể của bọn “tay chân” nhưng chưa muốn thể hiện qua bên ngoài, vậy nên sáng nay anh cũng ném một cục lơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật lòng mà nói thì điều Đăng lo sợ nhất chính là lúc người nhà của anh biết về Thiên Thy, nếu có thể, anh chỉ muốn đem cô gái ấy giấu vào nơi nào đó mà chỉ có sự bình yên, có tiếng cười, tiếng đàn, tiếng sóng xô như ngày hôm trước. Nhưng bỗng chốc đôi mắt ẩn sau hàng lông mi dài khẽ toát ra những tia nhìn trầm uất về phía làn mưa đang ngày càng nặng hạt, ở đó, hình ảnh của một cô gái đang hoảng sợ chạy trốn khỏi anh lại hiện về khiến lòng Đăng chua xót, bất lực, bực bội. Đôi lông mày chau lại khó chịu thầm trách những giọt mưa ngoài kia đã khiến anh nhớ đến Thy, để rồi chỉ muốn phóng như bay đến bên cạnh cô ngay lúc này nhưng lại càng tức hơn vì đó là điều không thể. Không biết kể từ lúc nào Minh Đăng đã hình thành nên một thói quen rất kì lạ, đó là mỗi lần nhìn thấy mưa là anh lại nhớ đến Thiên Thy – cô gái yêu mưa và rất hay đi dưới mưa với dáng vẻ cô độc.

- Giám đốc, tất cả những điều tôi đã đề cập trên, cậu không có ý kiến gì chứ?

Giọng nói khàn khàn của chủ tịch lại cất lên sau khi ngậm một ngụm trà nhỏ, ông lấy làm lạ khi Minh Đăng hôm nay cứ như người mất hồn, dù rằng mọi ngày đứa cháu trai của ông tuy không thích đi làm nhưng vẫn vùi đầu vào công việc để quên đi cái chán chường, còn hôm nay cậu ấy còn chẳng thèm liếc xuống tập tài liệu đang để trên bàn lấy một cái, và bây giờ Minh Đăng vẫn cứ ngồi thẫn thờ với ánh mắt lơ đãng trong khi tất cả những đôi mắt trong phòng họp đang đổ dồn về anh. Với con mắt tinh đời của một con người đã trải qua biết bao thăng trầm của của cuộc sống, ông nội của Minh Đăng đã nhận ra lí do vì sao anh lại trở nên như thế này, chắc chắn là có liên quan đến cô gái mà đã cùng Đăng hạ gục mấy chục tên mà hôm trước con trai ông đã cử đi để bắt cậu thiếu gia “bất hạnh” kia về, một lần nữa chủ tịch Hoàng lại hạ thấp giọng hỏi đứa cháu trai với những tia nhìn mờ ám…

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now