CHAP 48: NHỮNG CÚ SHOCK LIÊN HOÀN

547 15 0
                                    

Phần 1.

Từng giọt mưa rơi lấm tấm, dần dà chiếm choáng lấy ô cửa kính trong phòng bệnh nồng nặc thuốc sát trùng. Thời tiết miền nhiệt đới thật kì lạ, đỏng đảnh hệt như những cô gái điệu đà, chỉ mới sớm nay nắng còn ửng hồng, Vậy mà bây giờ mưa đã phủ kín lối. Phải chăng đây chính là những cơn mưa cuối mùa, kết thúc cho một mùa ẩm ướt buồn tênh?

Mang tâm trạng hiu quạnh như chính cơn mưa ngoàikia, cả ngày nay Thiên Thy không rời chân khỏi phòng bệnh dù chỉ nửa bước. Cô luôn cố gắng tạo cho bản thân cảm giác tất bật, để quên đi nỗi dày vò đến xé tâm can bằng việc chăm sóc Minh Đăng thật chu đáo. Thiên Thy như muốn thay thế cả y tá bệnh viện khi mà cô giành tất cả những việc liên quan đến Minh Đăng. Từ việc cho anh uống thuốc cho đến việc rửa vết thương, hoặc đôi khi còn ngồi gọt những loại trái cây ngon ngọt để khi tỉnh giấc, Minh Đăng còn có thứ bỏ miệng cho khỏi đắng họng.

Vậy mà chàng trai lạnh lùng vẫn chẳng thèm mở mắt nhìn cô lấy một lần. Để rồi những lúc không còn việc để làm nữa, cô gái lại buồn tênh ngồi trên chiếc ghế cô độc, ngắm nhìn người yêu với đôi mắt có chút hoang hoải, lo âu.

- Minh Đăng! Dậy đi, ngủ nhiều quá không tốt đâu.

Đôi mắt buồn quan sát tỉ mỉ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thanh tú, để rồi trái tim bỗng quặn thắt lên khi đánh rơi ánh nhìn buồn dại nơi bàn tay đang được quấn lớp băng dày.

Thiên Thy khẽ nhíu mày xót xa, cố gắng nhớ lại những chi tiết diễn ra vào tối qua. Nó xảy ra quá nhanh. Cô chỉ biết rằng vụ ấy là có người sắp đặt, và trong lúc mơ màng, Thy đã nghe loáng thoáng những lời nói nào đó mà cô không tài nào nhớ nổi. Ngoài việc biết được chắc chắn có người đứng sau vụ này ra, Thiên Thy hoàn toàn mờ tịt.

Nhưng rốt cục người đứng sau vụ này là ai? Còn Minh Đăng, chẳng phải anh là CEO của một tập đoàn lớn và là người thừa kế tài sản kếch sù đó hay sao? Vậy mà trong lúc bệnh hoạn nguy hiểm thế này, tại sao lại không có một ai đến thăm cơ chứ?

- Bảo Duy! Em ổn không?

Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, Tiến Hào lo lắng khẽ đặt tay lên vai cậu em. Những giờ qua, nếu Thiên Thy thẫn thờ ngồi bên Minh Đăng bao lâu thì Bảo Duy cũng thẫn thờ đứng ngoài cửa nhìn hai người họ bấy lâu.

- Anh hai! Em… - Duy ngập ngừng nhìn anh trai với đôi mắt buồn không khác gì cô gái đang ngồi trong kia.

- Được rồi! Chúng ta nói chuyện một lát nhé.

Bảo Duy khẽ gật đầu trước sự quan tâm ân cần của Tiến Hào. Hai chiếc bóng rời khỏi cánh cửa phòng bệnh, đổ dài trên dãy hành lang vắng vẻ. Họ dừng lại tại lancan của tầng hai bệnh viện. Đứng ở đây có thể thấy rất rõ những giọt mưa đang hất mạnh vào tấm kiếng trước mặt. Một khung cảnh buồn bã như chính lòng người bây giờ.

- Hình như em không vui với hành động của mình, phải không Duy?

- Em… em không biết. Em thực sự cảm thấy không hề vui vẻ hay thoả mãn chút nào.

- Tại sao?

- Em biết là chuyện này không liên quan đến gia đình mình, nhưng….Hắn… Hình như hắn rất yêu Thy, yêu nhiều hơn em tưởng.

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now