CHAP 46: DÀY VÒ XEN KẼ YÊU THƯƠNG (P.1)

453 10 0
                                    

PHẦN 1.

Trên vỉa hè tấp nập kẻ qua người lại, có đôi trai gái đang đứng đối diện, cách nhau chỉ vài bước chân. Nhưng dường như không bên nào muốn rút ngắn khoảng cách ấy. Là do họ không muốn, hay bởi vì đôi chân nặng trĩu chẳng thể nhấc lên?

Những cơn gió nhẹ không chỉ mải đùa giỡn với làn nước lăn tăn, mà còn tinh nghịch vờn ve trên mái tóc nâu ngắn của cô gái nhỏ, để lộ những nét gầy gò hanh hao trên khuôn mặt khiến đôi mắt café khẽ nheo lại khó chịu, xót xa, xen chút giận dỗi.

- Nhớ tôi đến mức xuống sắc như vậy sao?

Tuy Minh Đăng tuy nói giọng bỡn cợt, khiêu khích nhưng đôi lông mày nhăn lại khó chịu hẳn. Nhưng đáp lại vẻ khiêu khích ấy chỉ là cái nhếch môi đầy chế giễu. Dù là thường ngày hình bóng này luôn hiện diện trong tâm trí Thy là thế, vậy mà đến khi gặp được bằng xương bằng thịt, cô lại vờ như chẳng thấy gì, hờ hững đi ngang qua tựa người dưng chẳng hề quen biết.

- Dù gì cũng là người yêu cũ, đừng lạnh lùng như thế chứ. 

Minh Đăng vội nắm chặt cổ tay Thy khi cô đi ngang qua anh. Lực nắm mạnh đến phát đau, khiến Thiên Thy tức tối ngẩng lên nhìn anh cái sắc lẹm.

- Cũng được gọi là người yêu sao? – Hai tiếng “người yêu” phát 

ra từ miệng Minh Đăng sao nghe nhẹ nhàng, dễ dàng quá. Định nghĩa hai từ “người yêu” của anh ta là “thứ” để lấy ra làm trò chơi để đùa giỡn ư? – Tôi được làm người yêu của một vị CEO cơ đấy? – Thy giở giọng châm biếm.

- Ăn chung, ở chung, thậm chí là ngủ chung, không phải người yêu thì là gì? 

Từng lời nói nhấn nhá của Minh Đăng như muốn trêu đùa sức chịu đựng của Thy. Hoá ra, đó mới chính là định nghĩa “người yêu” của Minh Đăng. Tại sao anh cứ khơi gợi những chuyện mà bản thân Thy đang ngàn lần muốn quên đi để dày vò cô cơ chứ?

- Muốn gì? – Thy lạnh lùng, nhưng tận đáy mắt sâu là ánh nhìn đau đớn.

- Chúng ta chưa ăn tiệc chia tay – Đôi mắt café xoáy sâu vào ánh nhìn đối diện, Đăng nuốt cục xót vào cổ họng, cố phát ra những âm thanh một cách khó nhọc nhưng vẫn giữ nguyên chất đểu giả - Kết thúc cuộc chơi bằng một bữa ăn hoành tráng. Đó là luật của tôi, và lần này cũng không ngoại lệ…

- ĐỪNG CÓ KÉO TÔI VÀO CÁI LUẬT ĐIÊN CỦA ANH. BIẾN ĐI.

Thy giận giữ quát thẳng vào nụ cười đểu giả trước mắt, cô vung tay thật mạnh mong sẽ thoát khỏi bàn tay cứng chắc đáng ghét kia, nhưng không thể vì nó vẫn cứ lì lợm không chịu buông tha cô.

Thiên Thy tức giận thật sự, vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm ghê ghớm. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Minh Đăng chỉ xem cô là món đồ chơi không hơn không kém. Trong khi những ngày qua, Thiên Thy đã vì con người này mà dằn vặt bản thân đến tê liệt cảm xúc, khổ sở với nỗi nhớ -quên không sao dứt ra được. Chỉ những khi ở bên Đăng, Thy mới nhận ra mình ngu ngốc biết chừng nào.

- Em sợ đối mặt với tôi? Hay là em không muốn kết thúc ? - Minh Đăng khẽ nheo mắt, tỏ vẻ thích thú trước sự bất lực của Thiên Thy.

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now