CHAP 27: MỘT PHẦN SỰ THẬT

605 18 0
                                    

Trong phòng bếp, Thiên Thy đang loay hoay với mớ rau củ và thịt thà vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Cô lúng túng cầm dao thái thịt, nhặt rau rồi bỏ chúng lên chảo xào lộn tùng phèo lại với nhau mà quên chưa đổ dầu ăn vào. Nói thật là từ trước đến giờ, Thiên Thy đã lần nào vào bếp đâu, cô toàn ăn qua loa những món ăn bình dân ở ngoài đường rồi về nhà chỉ việc lên phòng ngủ.Từ hồi cấp hai, một bữa cơm ăn chung với “gia đình” Thy còn chẳng có huống chi là vào bếp. Vậy mà bây giờ cô phải loay hoay, khổ sở nấu bữa ăn sáng cho “tên chết bằm” kia. Cuộc đời đúng là không lường trước được điều gì! Trong khi đó ở ngoài phòng khách, Minh Đăng lại đang ung dung ngồi gác chân lên bàn lướt ipad, đã vậy còn nghêu ngao câu hát nào đó nghe thật chướng tai…

“Em có thể dối anh trong lời nói

Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng

Chỉ cần trái tim rung động”

Hừ, bực mình, từ khi nào mà Thiên Thy trở nên ngoan ngoãn nghe lời Đăng vậy không biết, bảo nấu là nấu sao, mà hắn đang hát bài gì nghe kì cục quá vậy. Cái gì mà dối, cái gì mà giấu chứ. Mải trách móc kẻ đang ung dung sung sướng ở ngoài kia cộng với trình độ nấu ăn gà mờ mà Thiên Thy đã để thức ăn cháy khét đến bốc mùi, cô vội vàng tắt bếp rồi nhăn mặt khổ sở. Nhìn rau củ quả tươi xanh là thế nhưng bây giờ đồng loạt mang một màu đen thui mà Thiên Thy thấy ức chế ghê gớm. Lần đầu tiên Thy biết thất vọng về bản thân một cách nặng nề, cô nhìn rảo hoánh khắp căn phòng bếp, mở từng cánh tủ tìm kiếm thứ gì đó thật “quý giá” và cuối cùng cũng nhìn thấy chúng ở cánh cửa tủ cuối.

- Thiên Thy! Sắp xong chưa! Anh đói.

Minh Đăng tuy đã ngửi thấy mùi khét nhưng vẫn cố tình làm ngơ, anh cười thích thú khi tưởng tượng ra cái khuôn mặt của Thiên Thy nhăn nhó khó coi đến cỡ nào khi làm cháy đồ ăn.

- Xong rồi, vô đi.

Đăng hí hửng tươi cười bước vô, miệng vẫn cứ nghêu ngao câu hát đáng ghét đó, anh thấy Thiên Thy đang cố gắng nhón chân với tay lấy chiếc chén trên kệ mà vui mắt.

- Xem anh này, đồ chân ngắn.

Minh Đăng vừa nói vừa đứng sau lưng Thiên Thy lấy chiếc chén thật dễ dàng, mắt liếc xuống mái tóc màu nâu dẻ chưa đến vai mình mà miệng không ngừng tủm tỉm cười.

- Chân ngắn nhưng khi đá rất chi là xoắn…

Thiên Thy lườm Minh Đăng một cái thật sắc nhọn khiến anh bĩu môi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ngoan ngoãn cầm chén để lên bàn ăn.

- Thiên Thy! Em lúi húi gần hai tiếng đồng hồ chỉ để nấu mỗi nồi mì này sao? -Minh Đăng trợn mắt nhìn nồi mì đặt giữa bàn mà mặt nhăn nhúm lại.

- Em chỉ có thể cho ân nhân và cũng là nạn nhân của em ăn món bèo nhất thế gian này thôi hả ? – Minh Đăng tiếp tục cằn nhằn.

- Vậy bây giờ anh có ăn không? – Thiên Thy cáu.

- Không muốn cũng phải ăn thôi, công lao em nấu mà – Minh Đăng cười toe.

Sau cái lườm nguýt, Thiên Thy cũng ngồi vào bàn lấy mì vào chén, đã khá lâu cô chưa ăn cái món này. Minh Đăng lúc đầu xị mặt, chảnh chọe là thế vậy mà bây giờ cũng ăn ngon lành nhìn như trẻ con, khiến Thiên Thy phải nhắc nhở ăn từ từ. Bỗng dưng Thiên Thy nhớ ra một điều mà đáng lẽ ra nên hỏi từ lúc tỉnh giấc nhưng chẳng biết nên hỏi làm sao. Thy thăm dò thái độ của Minh Đăng rồi bối rối.

Chờ ngày mưa rơi - Hải Vũ (full)Where stories live. Discover now