#2

1.6K 134 15
                                    

Bầu trời mùa đông rất đẹp, không khí khảm lại thành một màn sương cô đặc, phủ lên nền trời một màu trắng khói. Cộng hưởng với cái màu sắc đặc biệt ấy, là tuyết. Tuyết trắng xóa, ẩm ướt, lạnh lẽo rơi nhè nhẹ xuống nhân thế vào ngày cuối năm. Jaemin ngước nhìn bầu trời, ôi trời ạ, lạnh quá đi mất. Nhưng trong bàn tay lại có gì đó ấm áp mềm mại, Jaemin liếc nhìn xuống bàn tay bé nhỏ mà mình đang nắm chặt, ấm áp quá.

- Hội trưởng thân yêu ạ, bồ có thể buông tay tôi ra không?

Renjun chép miệng nói, liếc xéo cái tên cao hơn mình. Jaemin giật mình buông tay cậu bạn thấp hơn ra, ngoảnh mặt nhìn nơi khác, trên gò mà ẩn hiện một mảng màu hồng phấn. Renjun tiến về phía trước vài bước, nhìn xung quanh một chút, sau lại quay về nhìn tên Hội trưởng vẫn đang còn thẫn thờ trong cái mớ hỗn loạn của chính anh ta.

- Hội trưởng, chúng ta đang ở đâu đây?

- Đừng gọi là Hội trưởng, nghe xa cách quá đấy nha.

Jaemin xụ mặt nhìn Renjun, nhắc nhở. Sau lại nở rộ lên nụ cười thường trực của mình:

- Bồ cứ gọi tôi là Jaemin được rồi, tên tôi là Na Jaemin mà~

- Hờ, vậy Na à chúng ta đang ở đâu đây?

<Phịch...>

Có tiếng thân thể gục ngã, Jaemin gục mặt chống hai tay xuống đất mà than vãn. Trời ạ, sao cứ Na này với chả Na nọ, hết tên Jeno Lee thì thôi đi, đến cả tiên tử giáng trần xinh đẹp là bồ cũng gọi tôi như vậy là sao? Trái tim Na Jaemin tổn thương nha, tổn thương sâu sắc nha.

- Này, cái tên kia!

Renjun thấy hành động bất thường và có phần điên khùng của Jaemin liền ngồi thụp xuống, cúi đầu và đưa mắt nhìn anh ta. Tim Jaemin đập chệch một nhịp, đôi mắt đang nhìn sâu vào mắt anh thật đẹp làm sao, long lanh long lanh, đôi mắt trong veo như mặt hồ xanh tĩnh lặng ngoài kia. Na Jaemin cảm thán, tiên tử thì quả nhiên là tiên tử nha~

- Hầy, Jaemin à, chúng ta đang ở đâu thế?

Renjun đưa tay ra sau cổ Jaemin, sờ sờ gáy anh. Jaemin rùng mình, cái gì đây, cái gì đây, tiên tử đang thân thiết với mình kìa?! Jaemin hóa đá, ngơ ngác nhìn Renjun khiến cậu bị nhìn chằm chằm mà hóa thẹn thùng, cứ thế mà nắm cổ áo Jaemin đứng dậy và hét:

- Này! Tôi hỏi sao bồ không trả lời hả?

- H-hả? Bồ hỏi cái gì ấy?

- Hả? Bồ còn hỏi ngược lại tôi? Jaemin ơi là Jaemin, rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ quái nào đây? Bồ khi nãy đột ngột lôi tôi đi, đến cái chỗ này thì dừng lại. Có phải đi lạc rồi không hả?

Renjun bực dọc nói, thầm nguyền rủa Jaemin và cả Doyoung. Anh Doyoung thương mến, sao lại giao em cho cái tên này chứ?

Ở trong căn phòng Hiệu trưởng ấm áp, Doyoung đột nhiên hắt hơi, mặc dù anh chẳng có bị cảm.

- À thì...

Jaemin nhìn xung quanh một chút, và rồi xoay lại nói với cậu nhóc kia:

- Chúng ta đang đứng trước cổng Tây của vườn trường ấy mà.

- Vườn trường?

Cute and IdiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ