Một buổi sáng ngày hạ trong vắt, gió thổi vù vù, cành lá xanh trên không trung đung đưa, chim hót vang, khung cảnh núi rừng mát mẻ cứ thế ập vào mắt. Renjun trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi Namsan ở phía xa xa qua khung cửa sổ xe buýt hai tầng, đẹp quá, đẹp đến mê muội. Namsan như một ngọn núi hoa với hàng anh đào trải dài trên con đường lên đỉnh núi. Renjun nghệt mặt ngắm nhìn, chẳng thèm để ý đến tên Hội trưởng ngồi sát cửa sổ đang bị cậu vì chồm ra ngắm cảnh mà bị chèn ép, mặc dù Jaemin rõ ràng là đang vui sướng lâng lâng nhưng mà, cậu cứ ép chặt như vậy thì anh ngộp thở mất.
- Renjun à, gần đến rồi mà, ngồi đàng hoàng lại xem nào.
Jaemin chịu hết nổi liền lên tiếng, cậu nhóc du học sinh giật mình, xấu hổ trở về chỗ ngồi.
- Xin lỗi bồ a.
- Thích Namsan đến vậy à?
Jaemin hỏi, lười biếng đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào trắng toát rơi đầy trên con đường xi măng xám ngắt. Hoa anh đào mùa hạ à, hiếm thấy thật.
- Tôi chưa bao giờ đến Namsan, nên có chút hào hứng.
Renjun nói, đôi mắt mở to lấp lánh vẫn cố gắng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Lòng cậu vang lên vài tiếng cảm thán, một phong cảnh cậu chưa bao giờ được thấy, kể cả quê nhà dù nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp. Namsan đẹp quá, đẹp đến mức cậu tình nguyện ở đây cả đời. Jaemin nhìn cậu, ừm nói sao nhỉ, hình ảnh tên nhóc du học sinh miệng cười toe toét mắt mở to long lanh này chưa chắc sẽ xuất hiện nhiều, Na Jaemin chính là đang khắc cốt ghi tâm hình ảnh đẹp như cánh hoa đào rơi ngoài kia vào trong tâm khảm.
- Bồ đến đây lần nào chưa, Jaemin?
Cậu hỏi anh, đầu nghiêng qua một bên, thuần khiết làm sao.
- Lần đầu tiên.
Jaemin đáp lời, đây là lần đầu tiên anh đến Namsan, trước đây vốn chưa từng có hứng thú với mấy thứ này, hôm nay lại có chút thất vọng, nếu ngày trước cố gắng đến Namsan nhiều lần thì có lẽ bây giờ có thể chỉ cho cậu tham quan nhiều hơn. Jaemin thở dài, đi chơi nhưng sao lòng anh của chút trống rỗng nhỉ, thôi nhìn cậu, Jaemin ngước nhìn bầu trời.
Chiếc xe buýt màu xanh lá số ba di chuyển chầm chậm rồi dừng lại, một khung cảnh rực rỡ hiện ra trước mắt.
Renjun, Jaemin và đám loi nhoi bước xuống xe, cả bọn há hốc mồm nhìn phong cảnh trước mắt.
Một con đường lá phong, xanh mướt một màu, rõ là mùa hạ nhưng lá phong còn đẹp rực rỡ hơn cả mùa thu. Người ta thường bảo, xuân của anh đào, hạ của lá xanh, phong thuộc thu, đông về đầy tuyết. Mùa hạ là mùa của những chiếc lá xanh mơn mởn, những chiếc lá phong vì chưa sang thu nên còn xanh, làm sáng bừng cả con đường. Màu xanh tươi mát vui đùa cùng những cơn gió hạ dịu nhẹ, Renjun hít một làn không khí vào phổi, trong lành thật.
- Mọi người muốn đi đường bộ hay cáp?
Mark cầm tờ giấy hướng dẫn du lịch ở Namsan mà xem, cả bọn còn lại nhìn anh với ánh mắt quái dị.
- Tin đồn anh mù công nghệ là có thật sao ạ?
Donghyuck chán nản hỏi, rồi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
Hayran KurguLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.