Chốc chốc thì học kì mới cũng đã bắt đầu, Huang Renjun chính thức trở thành học sinh mới tại trường của gia tộc Kim cao quý. Nhưng học sinh mới thì sao, khi cậu chỉ chính thức học ở đây một năm. Năm ba cao trung, cũng là năm cuối cùng trước khi bước lên đại học.
- Ngày đầu tiên nhỉ?
Na Jaemin vừa thắt lại dây giày vừa nói với cậu nhóc du học sinh đang chỉnh sửa cổ áo cho chu tất ở phía sau. Anh ngửa đầu nhìn cậu đang vô cùng phấn khích, môi nhoẻn cười.
Thật sự cả mùa hạ đi qua, sau hôm đi Namsan với những cảm giác mới mẻ dâng trào thì những ngày hạ sau đó lại vô cùng bình thường. Renjun sẽ luôn cùng anh thức dậy, cùng nhau làm bữa sáng, rồi tám chuyện, cứ thế bình thản trôi qua một ngày dài nóng nực. Bọn Donghyuck sẽ lâu lâu ghé đến chơi, phá nát ngôi biệt thự tầm trung của anh xong rồi ra về, và kết thúc bằng một buổi lao động cực nhọc của anh và cậu.
Hạ trôi qua nhanh lắm, rồi thu cũng bước đến. Và như cậu từng bảo, "phong thuộc thu". Thu về, những chiếc lá vốn xanh thẳm một màu sẽ chuyển hóa thành sắc đỏ rực rỡ. Màu đỏ mãnh liệt ôm trọn cả bầu trời xanh ngắt. Và gió thu sẽ đến, đẩy không khí thành từng cơn mát rười rượi.
Nhưng dù cho mùa chuyển ngày trôi, tình cảm trong cậu có lẽ vẫn chưa chuyển biến gì. Cậu luôn đối anh thật dịu dàng, một dáng hình nhu hòa và thuần khiết. Và chỉ có như vậy thôi, chỉ có như vậy thôi. Dù bản thân nói sẽ đợi cậu, nhưng Jaemin vẫn bức rức lắm. Trái tim anh luôn đòi hỏi một câu trả lời từ cậu.
- Tôi xong rồi. Đến trường thôi.
Cậu bảo, tay kéo kéo gấu áo anh như cách cậu vẫn thường làm. Jaemin đứng lên, xốc nhẹ lại ba lô phía sau lưng, cùng cậu rảo bước đến trường.
Mùa thu cũng là mùa lá rụng. Và chò lại luôn mỏng manh dễ rơi như thế. Cả con đường hướng đến trường ngập những chò, " những vũ công không được đẹp mắt nhưng lại có điệu nhảy rất nghệ" ấy bay đầy cả bầu trời. Con đường bỗng chốc trở nên vô cùng thơ mộng.
- Chò này.
Cậu đưa tay hứng một quả chò đang xoay tít trên không, đưa đến trước mặt anh. Jaemin mỉm cười ôn hòa với cậu, thay vì bắt lấy quả chò thì anh đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, sau đó ôm trọn lấy nó. Giữa ngày thu mát mẻ, Huang Renjun nhận thấy một luồng nhiệt ấm áp qua kẽ tay mình.
- Có run không?
Anh hỏi, khi đã thật sự cho tay cậu vào túi áo khoác ngoài của mình, tất nhiên là cả tay anh nữa. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, giữa mùa thu xinh đẹp có thể cảm nhận được cả mùa xuân đang dâng trào.
- Không run. Tất nhiên không.
Cậu cười, bảo. Tay vẫn đặt yên vị trong túi áo anh, không rút ra như trước kia cậu vẫn luôn cự tuyệt. Jaemin có chút bất ngờ, có phải chính là đang dần thay đổi?
- Ôi, hai bồ nhanh lên nào. Chúng ta cùng nhau đến trường.
Ở phía xa xa có bốn tên ngốc đang đợi và giọng Donghyuck đang í ới vang lên. Jaemin nhìn thằng bạn với mái tóc đỏ hoe của mình đằng xa đang vẫy vẫy tay, sau liền kéo bàn tay cậu nhóc vẫn đang yên vị trong túi mình chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
FanfictionLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.