Một buổi sáng mùa hạ trong vắt, tán cây anh đào ngoài cửa sổ đang đung đưa theo làn gió dịu dàng. Trong khung cảnh vô cùng tươi mới và tràn ngập thanh xuân ấy, có một ngôi nhà đang dần trở thành hội chợ. Người la hét, kẻ than vãn, tên phá phách, tất cả mọi sự nhốn nháo vốn không nên xuất hiện vào một buổi sáng thanh bình như thế đồng loạt xuất hiện tại căn nhà nhỏ, à không nhỏ lắm của Hội trưởng Hội học sinh Na Jaemin.
- Ui ui chương trình này hay nhờ.
Donghyuck vừa nằm phè phởn trên chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách vừa lướt điện thoại, đã xem chương trình ồn ào thì thôi đi, đằng này còn một tay vỗ đùi bôm bốp một miệng cười hô hố, không có hình tượng lẫn lịch sự.
- Tiền bối ê, em xem với.
Chenle đang nhún nhảy không có lý do trước cửa chính chạy ào vào, đẩy Donghyuck qua một bên rồi nhảy thẳng lên ghế, ngó cái đầu tím lè vô màn hình điện thoại của tên tóc đỏ.
- Có gì hay? Có gì hay?
Cụ già à không thanh niên vừa tốt nghiệp cao trung Mark Lee cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện đút đầu mở to đôi mắt vốn đã to sẵn nhìn màn hình đăm đăm. Anh mở mồm thảng thốt:
- Ôi ôi ghê thật nhờ.
Cứ thế là, buổi sáng đang yên đang lành bị xáo trộn hết cả lên tại ngôi biệt thự tầm trung gần ngoại ô thành phố.
Na Jaemin bước xuống cầu thang, nheo mày nhăn mặt nhìn hội bạn thân của mình. Theo sau lưng anh là cậu nhóc du học sinh với quả đầu màu nâu sáng lung linh lấp lánh. Renjun chồm người cố nhìn về phía đám đồng học nhốn nháo ở dưới nhà qua vai Jaemin, mặt lộ rõ vẻ bất lực.
- Mấy bồ ồn quá thể.
Jaemin cằn nhằn, tay kéo lấy cánh tay cậu nhóc thấp người hơn nãy giờ vẫn cố gắng chồm đầu qua vai anh ngóng chuyện xuống phòng khách. Renjun ngơ ngác nhìn cái bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình mà kéo đi, tự hỏi sao tên này có thể tự nhiên phết thế?
- Ầy, ngày mới phải sôi nổi chứ.
Jisung lúc lắc người trên chiếc ghế đơn của bộ ghế gỗ ngoài phòng khách, lười biếng đưa đôi mắt vốn nhỏ xíu giờ lại càng nhỏ hơn nói với Jaemin.
- Lại ăn nói trống không.
Jeno Lee vừa thoải mái đọc báo trên ghế vừa xỉa xói cậu nhóc hậu bối tóc xanh lè một câu, dáng dấp vô cùng lười biếng. Na Jaemin mắt giật giật, bực dọc đi nhanh xuống phòng khách và đạp Jeno từ trên ghế rơi xuống sàn nhà.
- Tên nào dám đạp ông?!
- Tên Hội trưởng thân yêu của bồ đấy!
Jaemin một tay còn bận ôm bàn tay của Renjun, một tay chỉ thẳng vào mặt Jeno mà mắng.
- Phận là Thư ký mà chẳng quản nổi đám ồn ào này à? Giúp tôi đỡ một phần thì không được chắc?!
Jeno uất ức vừa xoa xoa cái mông vừa hôn đất vừa nhìn Jaemin, ai nói anh không quản? Rõ ràng là không có quản được, tại sao lại lấy cái cớ đó mắng anh? Phận làm cấp dưới thật sự quá tội nghiệp. Sau này lớn lên nhất định ngang cơ chứ không làm cấp dưới, lớn lên mà làm cấp dưới của tên họ Na này nữa... ầy Jeno Lee vừa nghĩ đến đã muốn khóc một dòng sông. Nhưng thật không may cho Jeno Lee của chúng ta, vào năm năm sau đó, anh chàng tóc bạch kim vẫn phải làm cấp dưới cho Na Jaemin mà thôi. Về lại hiện tại, ôi cái mông đáng thương của Jeno đang đau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
FanfictionLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.