- Ối giời ơi tiền bối. Anh ra con này thì làm sao em đánh đây?~
Trong căn phòng ẩm thấp với những vết vẽ nguệch ngoạc trên tường, cùng cái thứ mùi đặc trưng của rêu bám lâu ngày và không gian chỉ được thấp sáng bởi một ngọn đèn nhỏ, có hai kẻ đang ngồi đó đánh bạc.
- Không phải vì mày quá ngu đi.
- Uầy~ Sao lại mắng hậu bối của mình ngu chớ~
Kẻ tóc đỏ than thở, xong liền vứt một con ách lên bàn.
- Bàn này em thắng nhé.
Kẻ ngồi đối diện tên tóc đỏ nhìn nhìn, sau cũng vứt năm lá bài mình đang cầm lên bàn.
- Rồi rồi anh mày chịu thua.
Tên tóc đỏ cười hắc hắc, song ngã người ra chiếc ghế mình đang ngồi.
- Nè, Donghyuck tiền bối sao đi lâu quá không biết. Còn cả anh hai nữa~
- Sao tao biết thằng ngu này.
Tên tóc đen sắp lại bộ bài, thì thầm với tên còn lại. Giọng hắn trầm khàn và có vẻ chẳng quan tâm gì đến kẻ trước mắt lắm, hắn chỉ làm mỗi công việc sắp bài, sắp đến khi ngoài cửa có tiếng gõ cửa lộc cộc.
- Ố ồ có người về rồi này.
Tên tóc đỏ bật dậy và lao ra ngoài mở cửa, bóng dáng một chàng thanh niên gầy gò và ốm yếu, nhưng lại có dáng người cao và khuôn mặt điển trai xuất hiện trong khi đang rít thuốc.
- Ố ồ anh hai~~
Yeong vui vẻ reo mừng và nhào vào lòng chàng thanh niên ốm yếu đang nhàn nhả rít thuốc, làn khói bốc lên phả đầy vào mặt tên tóc đỏ làm hắn nhíu mày nhưng miệng vẫn ngoác lên cười tận mang tai. Ở bên trong, Yeobjin lặng lẽ xoay viết, hắn chỉ liếc mắt nhìn đúng một lần duy nhất và không đếm xỉa đến nữa.
Chàng thanh niên có vẻ ngoài ốm yếu giật điếu thuốc trên môi ra ném xuống sàn, sau lại đẩy Yeong đang vẫn còn muốn đu bám trên người ra. Anh ta dợm bước chân vào phòng, phía sau liền vang lên một giọng nói.
- Ố dà, đến hết rồi đấy à?
Donghyuck hối hả chạy lại gần tên ốm yếu kia, cúi đầu chào.
- Anh hai.
Kẻ được gọi là anh hai gật đầu, sau liền cất chất giọng thều thào của mình bảo. Đôi môi mỏng tái nhợt nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.
- Vào họp Câu lạc bộ nào. Sắp đến có một lô hàng chúng ta cần bán a.
Donghyuck âm thầm cau chặt mày nhưng liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười lanh lợi, háo hức nhìn ba kẻ kia.
Này Na Jaemin, nhanh hoạt động giúp tôi đi.
Trường học này sắp tan tác rồi.
- Này Donghyuck, đừng có đứng thừ người ở đó chớ.
Yeong liếc nhìn cậu trai họ Lee bực dọc bảo. Donghyuck giật mình, lại hối hả.
- Tới đây tới đây.
~~~
Jaemin nằm dài trên mặt bàn học, anh thừ người nhìn đám mây hình con lợn con ngoài kia, tâm trạng chính là vô cùng mệt nỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
FanfictionLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.