Ngày cuối năm, đối với những ngôi trường khác chỉ như những ngày bình thường, đến trường, gặp bạn bè nói lời tạm biệt, ra về và bắt đầu tận hưởng kì nghỉ hè trải dài ba tháng. Nhưng, đối với ngôi trường thuộc quyền sở hữu của gia đình họ Kim với sự cầm quyền độc tài, à không có độc tài mà vô cùng công bằng của Hiệu trưởng Kim Doyoung, thì ngày cuối năm cứ như ngày giải thoát, một bước lâng lâng đi đến thiên đường. Và điều đó, thật sự là chính xác nha, bằng chứng là cậu thiếu gia họ Park tên Jisung của chúng ta:
- Ngày cuối năm học, trời ơi tôi thoát rồi!!!
Park Jisung cứ thế mà đứng giữa trường hú hét, cái chất giọng trầm trầm cùng quả đầu màu xanh dương nổi bần bật ở giữa sân trường vào ngày cuối năm. Thằng nhóc cứ đứng mà hò hét, nhảy múa, mặc cho bao ánh nhìn kì thị nhìn chằm chằm vào mình. Jisung cảm thấy hôm nay thật đẹp, trời xanh này, mây trắng này, không khí trong lành này, và điều quan trọng là hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, ôi một mùa hè tươi đẹp đang chờ đợi ta rồi!
- Ngày cuối cùng, há há há!!!!
Lại một giọng nói từ đâu đó vang lên, chất giọng cao vun vút khiến người khác mỗi lần nghe thấy đều phải nhăn mặt nhíu mày. Zhong Chenle từ cổng trường mà chạy vèo vào trong với khuôn mặt cực kì phấn khởi, cậu bay lên và khoác vai Jisung Park, lại bắt đầu một màn hò hét với hai tông giọng vô cùng lệch lạc nhau.
- Trời ơi, ngày cuối, cho anh đây nhập bọn với!!!
À vâng, mọi người biết đấy, lại có một tên cũng vừa từ cổng trường chạy vào và nhảy cẫng lên sung sướng khi nhận ra hôm nay là ngày cuối năm. Lee Donghyuck lệ tuôn đầy mặt, bay lại ôm lấy hai tên nhóc hậu bối mà khóc bù lu bù loa. Sân trường như muốn vỡ ra với những tông giọng vô cùng kinh khủng khi kết hợp lại và cùng nhau hét. Kẻ đi người lại, nhìn ba quả đầu xanh dương, tím và đỏ mà thầm cảm thán.
" Đẹp, nhưng điên hết cả bọn rồi!"
Jeno Lee vác ba lô bước vào trường, đập vào mắt của cậu thư ký Hội trưởng hội học sinh đầu tiên là ba cái đầu tóc đầy màu mè nổi bần bật, sau là âm thanh mà theo cậu nhận thấy, hình như là tiếng heo bị chọc tiết thì phải nha. Ngán ngẩm chạy thật nhanh đến và tông vào ba cái tên đang ôm nhau cứng ngắc kia, cậu thiếu gia họ Lee tóc bạch kim hùng hổ mà phán một câu xanh rờn:
- Muốn bị cấm túc ngày cuối năm lắm à?
Thế là ba tên kia, rất ngoan ngoãn mà tách nhau ra, cúi đầu xin tha lỗi trước mặt cậu thư ký đầy quyền lực.
~~~
Na Jaemin đứng cạnh cửa sổ phòng Hội trưởng mà nhìn xuống nơi sân trường mới sáng sớm đã nhốn nháo, mất mặt, ngàn vạn lần mất mặt. Anh thở dài rồi đóng cửa sổ lại, quay lại ghế mà ngồi phịch xuống, trời ơi tuôi vẫn chưa viết xong bài diễn văn nga, Na Jaemin đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm.
< Cộc... cộc...>
Có tiếng gõ cửa, Jaemin lười nhác mà nói với người bên ngoài rằng có thể vào, sau lại nằm lăn ra bàn chán nản, chán nản.
- Bồ đang làm gì thế hả?
Tiếng nói trong veo quen quen vang lên bên tai, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn, là Huang Renjun đang đứng nhìn cậu với một khuôn mặt vô cùng, nói sao nhỉ, hình như có chút nổi giận?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
FanfictionLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.