- Ôi trời ơi! Cảnh đẹp quá chừng! Giờ mới thấy đi bộ có ích.
Donghyuck vừa bước vừa cảm thán, hoa cỏ xung quanh thật xinh đẹp làm sao, biết vậy từ đầu đồng ý cho rồi, khỏi bị tên họ Na kia đe dọa chi cho thối mặt.
- Mà đi bộ lâu thật, chúng ta mới đến giữa sườn núi. Có khi đến tối mới đến tháp quá.
Mark đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh nắng vàng rực chiếu xuống cả bọn làm anh nhăn mày. Đẹp thật, nhưng cũng nóng thật. Nhìn đám nhóc đang vừa đi vừa xuýt xoa cảnh đẹp ở phía sau, Mark Lee gật gù, còn trẻ thật là tốt.
- Mấy đứa, nghỉ chân ăn chút gì không?
- Hyung có mang đồ ăn theo hả? Sao không nói sớm?!!
Jisung nãy giờ bụng đói cồn cào, đi bộ vui thật đấy, cảnh đẹp thật đấy, không khí cũng trong lành thật đấy nhưng mệt thì vẫn là mệt. Bụng cậu thiếu gia tóc xanh lè nãy giờ không biết đã reo bao nhiêu lần nữa. Mark nhìn vẻ mặt phụng phịu của Jisung mà khinh bỉ, kéo ba lô lấy ra một túi bim bim đưa cho cậu nhóc.
- Đây nè! Đây nè! Đừng có phụng với chả phịu, anh đây nổi hết cả da gà rồi.
Nhận được túi bim bim Jisung chính là mừng đến phát khóc, ây dà, đúng vị cậu thích, ôi trời ôi thương anh Mark ghê nha.
- Hyung! Bọn em nữa!
Vâng, tất nhiên là ngoài Jisung còn có một đám to xác nhưng não vẫn là của mấy đứa con nít ở phía sau nữa. Cả bọn vây quanh Mark, nào đầu đỏ, đầu bạch kim, tím, nâu sáng hay nâu tối, tất cả đều vây quanh anh giật bánh kẹo. Mark Lee cảm giác như mình sắp ngộp thở mà chết.
- Tụi bây từ từ xem nào!
Mark hét, phá cái vòng vây của đám nhóc kia mà chui ra. Song, anh cầm từng túi bim bim đưa cho bọn nhóc. Cả bọn như con nít xếp hàng chờ nhận quà đêm Giáng sinh a, Mark Lee vừa nghĩ xong liền tự khinh bỉ mà rùng mình. Phát quà xong cho bọn nhóc, Mark Lee vươn người, chợt thấy cảnh xuân đập vào mắt. Na Jaemin đang rất ga lăng mà xé hộ Renjun túi bim bim, và sau đó là Renjun mỉm cười dịu dàng nhìn Jaemin và thằng nhóc họ Na đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu vô cùng. Mark nghĩ, hai đứa nhóc này thể nào sau này cũng dính nhau như sam cho mà xem.
Jaemin cầm lấy túi bim bim mà Renjun đang khổ sở xé, một tiếng xoạc và lớp bọc bên ngoài liền bị xé toạc. Jaemin nhìn nhìn túi bim bim rồi đưa qua cho cậu. Renjun cạn lời nhìn túi bánh của mình, sao mà xé to quá vậy nè. Dù sao cũng phải cảm ơn, nghĩ xong liền ngước lên mỉm cười dịu dàng nhìn người kia. Jaemin thấy cậu cười với anh mặc dù biết khi nãy xé có hơi mạnh tay nhưng là vẫn nở nụ cười với cậu, nhưng nụ cười của anh, hình như không được đẹp lắm. Chính là toàn bộ cảnh xuân mà kẻ họ Lee tên Mark kia tưởng tượng đến hoàn toàn chỉ là một cảnh vô cùng kì dị giữa anh và cậu a. Mark Lee nên về nhà khám mắt đi thì hơn.
Chẳng mấy chốc, cả bọn bảy người đã rũ rượi đi đến đích. Trời đã về chiều tối, có lẽ khoảng sáu giờ. Tháp Namsan xinh đẹp đã lên đèn, một vùng đỉnh núi ngập trong màu hồng phấn của ánh đèn lấp lánh. Hoa anh đào trải dài, hòa vào màu sắc xinh đẹp kia, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Renjun dù mệt nhoài vì trận leo núi ban nãy vẫn không khỏi phấn khích bởi vẻ đẹp của tháp. Cậu nhìn ngọn tháp cao sừng sững, kéo tay Jaemin đang thở dốc bên cạnh mà reo hò:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cute and Idiot
FanfictionLúc đầu mình chỉ định viết thành một cái đoản trong cái series kia thôi, ai ngờ thấy nó có hơi hướng phát triển xa xa rồi nên đành viết thành short fic luôn vậy.