Chương 48: Công sinh(5)

3.3K 223 8
                                    


"Cô ấy không sao cả... Tạm thời là vậy." Phong Khinh Vân nói có chút không rõ ràng, "Hôm qua cô bé làm nhiệm vụ, bị mất hồn."

Trần gia ngoại trừ làm người hòa giải, còn một sở trường nữa là dẫn hồn. Loại việc bị mất hồn còn gọi lại không được xảy ra trên người bọn họ quả thực chính là tự đập bản hiệu. Hôm qua Trần Tịch đi làm nhiệm vụ với những người khác. Lúc đầu còn tốt, thế nhưng lúc người trong tổ rời khỏi cô ấy một lát, lúc về liền phát hiện cô ấy ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Người Tô gia xem qua nói là ba hồn bảy vía đều bị mất. Điều này khiến bác Trần sợ hãi. Người không có ba hồn bảy vía thì đến cả cơ hội gặp Diêm Vương cũng không có. Nhưng bất luận Trần gia dùng biện pháp gì cũng không thể triệu hồn về được. Hiện giờ cũng chỉ còn cách dùng bùa phép để bảo trụ thân thể.

"Trong vòng ba ngày phải tìm về tất cả hồn phách, nếu trễ hơn nữa thì dù tìm về được cũng vô dụng."

Công hội triệu tập mấy người tài giỏi đi đến nơi xảy ra sự cố, xem có thể tìm được hồn phách Trần Tịch hay không. Bọn Phong Khinh Vân đến là để mua vài thứ cần dùng.

"Vậy nhóm mấy người sao không mau đi đi?"

"Chưa tới thời gian tập hợp. Công hội hạ lệnh không thể tự tiện đi đâu cả." Phong Khinh Vân kiểm tra hàng. Tôi hỏi hắn cái chỗ kia rốt cuộc là ở đâu.

"Chỗ thi công tàu điện ngầm đường XX. Nhóm thi công nói gần đây công trình vẫn luôn gặp trở ngại, việc lạ liên tiếp xảy ra. Cho nên công hội mới phái người đi xem xét."

Mấy việc dưới lòng đất quả thật khó có thể nói trước được. Thế giới dưới lòng đất vốn dĩ chính là nơi của vong linh, nhưng loài người lại không ngừng mở rộng không gian sống, quấy rầy vong linh an nghỉ, bị trả thù cũng không lạ lùng gì. Nhưng Trần Tịch là vô tội mà.

"Vậy thì mau mau tiêu diệt mấy con quỷ gây chuyện là được mà." Bắt quỷ không phải là trò sở trường của đám thiên sư bọn họ hay sao?

"Phiền là phiền ở chỗ chúng nó không phải là ma quỷ nha. Thật ra khu kia là địa bàn của Khôi gia. Vốn tưởng chúng nó đang ngấm ngầm giở trò, cho nên mới phái người Trần gia đi cùng. Hiện giờ xem ra là không phải. Khôi gia kia cũng chẳng rảnh rang gì mà đi làm việc này."

Tôi nghĩ tới ngày hôm qua gọi điện cho Trần Tịch, trong lòng sợ hãi. Là vì tôi gọi điện làm cô ấy phân tâm cho nên mới bị đánh lén sao?

"Tôi đi với mấy người!"

"Không được!" Phong Lôi Tốn lập tức cự tuyệt. Từ chối kiểu này cũng nhanh quá rồi đó.

"Trần Tịch vì tôi nên mới bị đánh lén, tôi cũng muốn giúp đỡ!" Tôi dùng ánh mắt tự cho là kiên định mà nhìn Phong Lôi Tốn. Người sau chậc một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

Không có kết quả, tôi đành nhìn sang Phong Khinh Vân. Ai dè đáp lại tôi là nụ cười toe toét của hắn, thiệt khiến người ta tức chết mà. Tôi rõ ràng đã hạ quyết tâm lớn như vậy rồi, "Anh cười cái gì?"

"Không nha, tôi hiểu được tấm lòng của em mà. Thế nhưng em đi thì có ích lợi gì? Đừng quên là cái gì em cũng không biết."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ