Chương 6: Đơn đặt hàng(3)

5.7K 476 95
                                    

Lão Trương khoát khoát tay, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tôi đành chuyển sang hỏi chuyện về thuốc X

"Dược sám chính là 《dược sư sám 》. Theo ghi chép của 《dược sư Như Lai bản nguyện công đức kinh 》, nếu có người thân mắc bệnh nặng, mà bạn bè gia quyến có thể vì hắn quy y dược sư Như lai, vậy người này sẽ có thể được khôi phục sinh mệnh, vượt qua tai ách, khó khăn"

Dược Sư Như Lai (Tên Phạn là: Bhaisajya-guru Vaidùrya- prabharajah), tên đầy đủ là: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thường xưng là: Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai hay xưng đơn giản là Dược Sư Phật.

Dược (药) dịch sang tiếng việt là thuốc, cũng có thể là Dược. Bạn Tử Đằng tưởng là thuốc, chứ thực ra Dược đây là danh hiệu. Còn sám (忏) nghĩa là Kinh của nhà sư làm lễ cầu sám hối cũng có nghĩa là sám hối, lúc trước ta để X là vì tác giả viết bằng chữ 懴 (không có phiên âm nhưng đồng nghĩa). Hic, editor vô năng, thật xin lỗi. Quay mặt vào góc tường

"Nhưng hiện nay cũng dùng thứ này với người đã qua đời. Vài người chết bệnh hoặc là chết do tai nạn xe, người nhà sẽ mời pháp sư tụng kinh dược sám, đốt bùa dược sám, phướn dược sám ngũ sắc cho hắn, còn cung phụng tượng phật Dược sư, nấu thuốc bắc vân vân. Chuyện này không thịnh hành bên đại lục, nhưng rất phổ biến ở Đài Loan"

"Nhưng mà, không phải vị tiểu thư kia nên đến chùa miếu xin sao? Tôi cũng đâu phải pháp sư" Có thể báo với cô ta bản tiệm không có hàng hay không nha

"Ai bảo cậu thừa kế tiệm của chế sư. Có thể xin được bùa do chế sư làm, còn hữu dụng hơn so với của cao tăng đắc đạo" Lão Trương nhún nhún vai, cầm một lá bùa do tôi chuẩn bị rồi bắt đầu vẽ

"Rốt cục cái gì là chế sư?" Tôi oai đầu nhìn lão Trương vẽ nguệch ngoạc lên lá bùa, thật không hiểu vì sao sẽ có người tin vào thứ này. Rõ ràng chỉ là tranh bằng bút lông theo trường phái Picasso

"Ông nội cậu chính là chế sư." Lão Trượng vẽ xong một lá bùa, để tôi cầm đi xem sơ, rồi tiếp tục vẽ lá thứ hai

"Chế sư rất giỏi?" Không thể nhận ra là ông nội rất lợi hại. Ông đối với tôi, chỉ là một ông lão kỳ quái miệng đầy tiếng địa phương, cùng nhất đại tông sư kém rất xa.

"À ừ, rất rất giỏi." Lão Trương gật đầu rồi lại vẽ xong một lá bùa, "Thứ chế sư làm đều là đồ tốt"

Chúng tôi cứ trò chuyện anh một câu tôi một câu, thấm thoát đã vẽ hơn ba mươi lá bùa. Dưới sự chỉ đạo của lão Trương, tôi làm ba cái phướn màu, còn hắn vẽ bùa chú lên trên phướn.

"Thuốc bắc và niệm kinh gì đó sẽ do bản thân người nhà tự sắp xếp." Lão Trương vỗ vỗ tay, xem như xong việc. Tôi đưa khăn ướt cho hắn lau tay, bảo hắn lau sạch vết mực dính trên ngón tay

"Tôi phải đền ơn anh thế nào đây?" Cũng không thể để người ta làm không công. Cứ tưởng lão Trương sẽ đề xuất đi ăn bữa cơm gì gì, nhưng hắn lại đề xuất một yêu cầu kỳ quái

"Cậu gấp mấy con hạc giấy giúp tôi thì thế nào?"

Hắn lấy ra mấy lá bùa, mặt trên vẽ hoa văn rất phức tạp, chi chi chít chít, mấy chữ này nhỏ như con kiến vậy

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ