"Hắn lại muốn làm gì?"Từ sau vụ tự sát tại trường học, tôi đại khái có thể đoán được mục tiêu của mấy quân nhân chính là Phượng Triều Nguyệt. Nếu như là hắn cố tình tạo ra hàng loạt sự kiện như thế này, vậy có thể xem hắn như phần tử khủng bố rồi. Chẳng trách quân đội lại truy bắt hắn, thế nhưng, tôi lại cảm thấy những sự kiện này không chỉ đơn giản như vậy.
Trọng Hoa không trả lời, có lẽ vì chuyện này thuộc về cơ mật quân sự. Tôi quay đầu vừa lúc nhìn thấy cửa lớn Thao Thiết Yến mở ra. Tám người vừa vào kia đang được nhân viên phục vụ hộ tống ra ngoài.
Trông họ dường như khá vui vẻ, ai cũng đều mang theo nụ cười thỏa mãn trên môi. Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác không, tôi lại thấy người đi đầu kia hình như hơi gầy xuống.
Đáng lẽ ra, một người ít nhất phải gầy hơn 10 cân (5kg) mới có thể thấy được sự khác biệt. Thế nhưng, ở khoảng cách xa như vậy mà tôi còn có thể nhận ra hắn đã gầy đi, chứng tỏ hắn không chỉ gầy có 10 cân. Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm mà thay đổi nhanh đến vậy, chẳng lẽ nơi đó không phải là tiệm ăn mà là trung tâm giảm béo sao? Nhưng người này vốn đã gầy rồi, hoàn toàn đâu cần phải giảm béo thêm.
Lòng tôi đầy ắp nghi ngờ, kể cho Trọng Hoa nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Người sau gật gật đầu, ấn phím di động, bắt đầu báo cáo với người ở đầu dây bên kia những thứ tôi kể cho hắn.
Tôi nhàm chán mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba chiếc xe kia đã rời đi, mà cửa lớn Thao Thiết Yến cũng đóng lại. Vốn cho rằng chuyện đã xong, có thể về nhà rồi, thế nhưng tôi lại chứng kiến một sự việc vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện bên bờ sông, đi về phía cửa lớn của Thao Thiết Yến. Hắn đứng đối diện cửa lớn, có chút lo lắng mà xem đồng hồ. Sau một lúc, hắn lấy di động ra bấm bấm.
Tiếp đó, cửa Thao Thiết Yến mở ra một khe nhỏ. Cô gái mặc sườn xám đỏ thêu hoa văn vàng ra tiếp khách lúc trước bước ra ngoài. Cô ấy chầm chậm đi về phía thanh niên. Bọn họ nói chuyện một lúc, cô gái rất vui vẻ mà nắm tay chàng thanh niên. Hai người chậm rãi đi dạo bên bờ sông.
Tôi cứ nghĩ là mình nhìn lầm, nhưng đến khi người thanh niên kia đứng dưới ánh đèn đường, tôi rốt cuộc cũng không thể lừa gạt bản thân mình nữa. Hình dáng quen thuộc, nụ cười dịu dàng, dung mạo tuấn dật, đó là anh họ của tôi – Đỗ Tử Lẫm.
Lúc tôi dán sát vào cửa sổ xe để nhìn cho rõ, xe đã chuyển bánh, thoáng cái đã bỏ lại bờ sông ở phía sau.
Trái tim tôi nặng nề như vừa trải qua một cơn phong ba bão táp, trong đầu chỉ còn nụ cười dịu dàng thâm tình của anh họ. Anh họ vẫn thường xuyên cười với tôi như thế. Thế nhưng, chỉ cần so sánh một chút là có thể nhận thấy rất rõ ràng, bản chất nụ cười kia vẫn có sự khác biệt.
Đột nhiên tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng kề sát bên mình, chợt ngẩng đầu, lại vừa lúc đối diện với hai đôi con ngươi vàng rực kia. Khuôn mặt tuấn tú khiến người ta phải ganh tỵ gần trong gang tấc, dường như chỉ cần cử động một chút là có thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Tâm linhĐây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik. Edit: 变态的Yuan Thể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa công Tử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thườn...