Chương 33: Tết trung nguyên(4)

3.6K 248 12
                                    


Tôi phát hiện toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía này, chỉ đành cúi đầu giả vờ không biết, yên lặng chép bài. Mẹ nó, tên Ngụy Quân Tử này nhất định là cố ý. Biết rõ tôi không thể tạo ra mấy thứ này rồi mà.

Ngụy Quân Tử bắt đầu giải thích. Thức thần cấp thấp đều là mượn linh mà sinh, do thuật sư rót vào linh lực của mình, khiến cho con vật đó có thể hoạt động, lúc linh lực dùng cạn, thức thần cũng không thể duy trì.

Mà thức thần trung cấp, lại dùng linh thể đã bắt được đem đi tinh luyện rồi khống chế, cho dù chúng nó có trung thành và tận tâm, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn phù hợp với người sử dụng. Thậm chí có khả năng sẽ phản phệ hoặc thoát ly khống chế.

Mà chế sư có thể tùy theo ý mình mà tạo ra được đồ vật có linh hồn. Cho nên có thể làm ra linh vật hoàn toàn phù hợp với chủ nhân, có thể xem như là được đo ni đóng giày. Hơn nữa loại linh vật này sẽ tùy theo sự gia tăng linh lực của chủ nhân mà biến hóa, cho nên mới được xem là cấp cao nhất.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được cái gì là nghe mà không có cảm nhận, cứ như đang nghe chuyện của người khác vậy. Sau đó Ngụy Quân Tử giảng tới pháp trận chiêu gọi thức thần và phương thức thực hiện.

Tôi vừa nghe vừa nghiêm túc chép bài. Mặc dù có mấy ký hiệu và pháp trận tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn ghi kỹ lại để về sau từ từ nghiên cứu. Trần Tịch cũng như tôi mà toàn tâm toàn ý chép bài. Mà Tô Cẩm Ngôn chỉ là ngẫu nhiên sẽ chép lại, nhưng cũng luôn lắng nghe rất chăm chú.

Ngược lại Phong Lôi Tốn ngồi phía sau giống như đại gia, hoàn toàn không hề động đến cây bút, cứ như hắn căn bản không đem theo tập vở gì. Lúc nghỉ giữa giờ, tôi đưa vở chép bài đưa hắn, "Cậu muốn chép không?"

"Quên đi, tên này mới lười làm chuyện như vậy." Không đợi Phong Lôi Tốn trả lời, Tô Cẩm Ngôn đã giành nói trước.

"Đại gia tôi đây mới không cần mấy thứ này." Giọng điệu bất cần.

Tô Cẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Trần Tịch bên cạnh nhỏ giọng nói: "Không cần để ý cậu ta. Người này nhất định là ghi tạc tất cả trong đầu rồi."

Nghe một lần là nhớ rõ toàn bộ? Kia đúng là siêu năng lực đó nha, nhưng tôi vẫn còn có điểm hoài nghi.

"Tiểu quỷ, chỗ này sai rồi." Phong Lôi Tốn chỉ vào một cái trận thức trong tập ghi chép. "Cái này là ấn ký Tam Điều Tuyến (ba đường thẳng), không phải hai cái." Nói không chừng Phong Lôi Tốn so với trong tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn rất nhiều.

Lúc nghỉ giải lao, Ngụy Quân Tử làm ra mấy con thức thần cho bọn nhỏ chơi đùa. Nói là cho chúng tự thể nghiệm việc tiếp xúc với thức thần. Tiểu Hắc không thể nghi ngờ là cực kỳ được hoan nghênh, nhóm mấy cô bé đều tranh nhau ôm nó. Thức thần hình chim là bình thường nhất, nhưng dường như có rất nhiều công dụng.

Tôi cũng muốn đi xem, nhưng bên cạnh vang lên tiếng Tô Cẩm Ngôn, "Cậu vừa rồi có chỗ không hiểu đúng không?"

"A?" Ý cậu ta là muốn dạy tôi à? Thật là làm cho tôi có loại cảm giác được sủng mà lo. Bất quá tôi quả thật có nhiều chỗ không hiểu nha.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ