----------—-----------Quả thực không thể tin được, thật sự là tức chết tôi mà. Tên cảnh sát ngu ngốc kia vậy mà nghĩ tôi là nữ. Tôi rốt cuộc giống nữ chỗ nào. Mù con mắt chó hắn đi!
Tôi vừa rủa thầm vừa quét dọn, chuẩn bị mở tiệm. Vụ án giết người phanh thây kia đã qua được ba ngày. Tên hung thủ còn lại cũng đã bắt được, báo chí còn tâng bốc cảnh sát khu này lên đến tậng trời. Nào là phá án như thần, hành động nhanh nhẹn, Sherlock Holmes thời hiện đại, bao thanh thiên... bao nhiêu từ cũng dùng tới.
Ngày hôm qua mấy... chị gái kia đến nói lời từ biệt với tôi. Họ không còn là mấy khối rời rạc nho nhỏ nữa mà đã đầy đủ hình người, trên người còn mặc quần áo mà tôi đốt cho, nhìn cũng đẹp mắt. Đang lúc tôi được gái đẹp vây quanh, trái ôm phải ấp, lại bị anh họ đập tỉnh, 555...
Đang lúc quét dọn, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện dưới chân tôi.
"Oa~~" tôi hét to một tiếng, nhảy sang một bên rồi cầm chổi đập xuống, "Con chuột chết bầm, tao đánh chết mày!"
Con vật nhỏ kia cũng thật thông minh, không đợi tôi nhìn rõ đã lủi nhanh xuống ghế sofa. Nơi này không thể để có chuột được, sẽ gặm phá hư tiền giấy mất.
Tôi quỳ trên mặt đất dùng cán chổi luồn vào dưới ghế sofa, muốn đuổi con chuột ra. Đang lúc cúi xuống thì phát hiện dưới sofa chợt lóe lên hai viên ngọc xanh biếc.
Kích cỡ hình như hơi lớn, chắc không có con chuột nào lớn đến vậy đi. Nghĩ đến đây tôi rùng mình một cái. Thôi vẫn là tìm vị nào chuyên nghiệp tới bắt đi.
Đột nhiên nghe được một tiếng "Meow". Chuột bây giờ cũng tài năng vậy sao? Lại có thể học tiếng mèo kêu. Trong đầu tôi hiện lên truyện cười về mèo cha nói với mèo con phải học được hơn một môn ngoại ngữ.
Tôi đem đèn pin đến chiếu xem, dưới sofa vậy mà là một con mèo nhỏ. Tôi vốn không có sức chống cự với mấy vật lông xù này nọ. Liền lập tức cầm miếng mực lại dụ dỗ nó.
"Mèo nhỏ à, đến nào, có đồ ăn ngon này. Thơm lắm nha..."
Mèo nhỏ lại không thèm để ý tới tôi, chỉ mãi liếm móng vuốt của mình. Động tác kia cực kì đáng yêu! (@^_^@)
Chẳng lẽ là không thích ăn mực? Nếu không thì lấy bánh ngọt ra dụ nó vậy. Anh họ hôm qua đem về rất nhiều điểm tâm, tôi cũng lén lút giấu lại vài thứ để đem đến cửa hàng mà ăn.
Đang lúc tôi định xoay người đứng dậy, lại phát hiện có một người đàn ông nửa ngồi xổm ở phía sau, lập tức cảm thấy sợ hãi.
"Anh là ai?" tôi cảnh giác mà nhảy dựng lên lui về phía sau, làm ra động tác phòng vệ. Đối phương nở nụ cười, "Dọa đến cậu rồi, thật có lỗi."
Đối phương mặc một bộ Đường trang tà xéo màu đen, mặc dù tóc cắt ngắn nhưng không mang lại cảm giác không hài hòa hay gì cả. Gương mặt ôn nhu, trên người tản ra phong độ tao nhã của người trí thức. Nụ cười của hắn có thể làm cho người ta cảm thấy yên tâm.
Hắn búng ngón tay một cái, mèo nhỏ dưới sofa liền ngoan ngoãn chạy đến, nhảy lên ngồi trên vai hắn.
"Tiểu Hắc ngoan, thưởng cho mi." Người nọ lấy ra một con cá nhỏ đưa đến bên miệng mèo con, nó liền lập tức ngậm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
SpiritualĐây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik. Edit: 变态的Yuan Thể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa công Tử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thườn...