Tôi mơ hồ nghe được có tiếng người nói chuyện, tri giác chậm rãi trở lại, cổ tay rất đau, cái gáy càng đau đớn hơn, cứ y như là bị nứt ra rồi vậy."Hàng lần này không tệ, nhóm máu B, thân thể khỏe mạnh, tim gan thận đều có thể dùng, không giống thằng quỷ nhỏ hôm nay, vậy mà lại bị viêm gan..." Một thanh âm thô lỗ vang lên.
"Ai kêu cha nó bán mấy thứ đồ không sạch sẽ, ăn vào thành bệnh cũng chẳng lạ gì." Một giọng đàn ông khác truyền đến, "Nhưng mà, anh Hằng, chị hai dặn là chỉ giam giữ nó, không phải là bán nó đi, anh làm vậy không sợ chị hai..."
"Sợ gì mà sợ? Con đàn bà kia mấy chuyện này còn làm được thì làm gì có lòng thương hại nữa. Nếu thằng quỷ đó đã bị đưa đến chỗ chúng ta, cuối cùng cũng phải bị xử lý thôi, không bằng làm luôn cho tiện."
Lòng tôi cả kinh, cả người đều tỉnh táo lại. Cổ tay bị trói sau lưng, hơn nữa buộc rất chắc. Tôi cảm thấy phía trong khuỷu tay có hơi đau, từ lời người nọ nói vừa rồi tôi đoán có thể là mình đã bị rút máu.
Nhớ tới trước khi té xỉu tôi có nhìn thấy một đôi giày xăng đan màu trắng, chắc chắn là tôi bị người ta đánh lén. Cái gáy tôi bây giờ hẳn là sưng vù như cái 'nhà cao tầng' rồi.
Tôi cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình bị nhốt trong một gian phòng cỡ chừng 40 mét vuông, vách tường cũ kỹ, khắp nơi đều là bụi bẩn và mạng nhện, không có cửa sổ. Chỉ có hai ô cửa sổ thủy tinh nhỏ trên cánh cửa chính phản chiếu ánh sáng, hiện tại có lẽ vẫn là ban ngày, ánh sáng chỉ đủ để mơ hồ nhìn ra tình trạng bên trong căn phòng.
Dưới thân tôi là một tấm nệm vừa cũ vừa bẩn, bốc ra một mùi hôi thối kinh tởm. Phía trên còn có mấy vết bẩn nâu nâu, tôi thật sự không dám đi đoán đó là cái gì.
Ngoài ô cửa thủy tinh có bóng người lấp ló, cửa đột nhiên mở rộng, ánh sáng rọi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi gần như không mở nổi mắt. Có người khiêng một đứa bé bước vào, hắn không có ý tốt mà liếc tôi một cái, ném đứa bé một cái oạch vào chiếc nệm bên cạnh tôi.
"Nhìn gì mà nhìn? Tiếp theo là đến lượt mày."
Người nọ nở một nụ cười ác ôn, hắn nhìn khoảng 30 tuổi, trên người vậy mà mặc quần áo giải phẫu màu xanh nhạt, bên trên còn dính vết máu, nhìn vào quả thật khiến cho lòng người rét lạnh.
"Mấy người là ai? Thả tôi ra!"
Người nọ không để ý tới tôi, ra khỏi phòng khóa lại cửa. Đứa bé bị ném lên nệm khoảng độ mười tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, hôn mê bất tỉnh. Có lẽ chính vì tình trạng nó như thế này nên mấy người kia cũng không thèm trói lại.
Nhớ tới mấy linh hồn trẻ nhỏ lúc trước, lòng tôi bỗng nhiên sợ hãi vô cùng. Không biết khi nào sẽ đến lượt tôi. Anh họ luôn gọi tôi là heo nhỏ, hiện tại thật đúng là có cảm giác heo đợi bị thịt mà. Tại sao đến lúc này rồi mà tôi còn nhớ tới lời anh họ nói chứ, đi nghĩ tới mấy thứ hữu dụng có hay hơn không.
【 Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu 】
Trong đầu tôi hiện lên tiếng nói của Chu Chính, giống như một dòng nước ấm chậm rãi hòa tan nỗi sợ hãi trong lòng. Không đúng không đúng, không thể hy vọng vào hắn được. Theo như định luật vĩnh hằng của phim điện ảnh và kịch truyền hình, thường thì sau khi 'Đại chiến' chấm dứt mới thấy cảnh sát ló mặt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
روحانياتĐây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik. Edit: 变态的Yuan Thể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa công Tử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thườn...