Chương 84: Phiên ngoại 2

2.7K 171 1
                                    


Đừng nói là hắn đang có mấy thứ ý định như lấy thân báo đáp nha? Tôi lui ra sau hai bước, dùng ánh mắt như nhìn biến thái mà trừng hắn, người sau tựa như cũng ngầm hiểu, vội vàng khoát tay, "Tôi cũng không dám ra chủ ý bậy bạ gì với mỹ nhân bé nhỏ đâu. Chỉ cần chia cho tôi một chút điểm tâm trong tay bé là được."

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một chút, tại sao hắn biết trong tay tôi đang cầm điểm tâm? Cũng có thể là đồ ăn hoặc canh hầm này nọ mà. Người thời trước ăn cơm tối rất sớm, lúc này đến đưa cơm cũng không có gì lạ cả.

"Uhm... Vậy chú đoán xem bên trong là món điểm tâm gì?" Tôi quyết định thử hắn.

"Cái này tôi đoán không ra."

"Không đoán ra thì không cho. Tôi tự đi tìm cha." Dù sao với danh tiếng của sư phụ thì hẳn là yêu quái ở gần đây đều biết tới.

Tôi giả bộ bước đi, lại bị đối phương nắm cổ tay, "Được rồi, tôi đoán mà. Nếu đoán đúng thì bé phải cho tôi thêm một phần nữa nha."

"Được."

Kết quả là Phong Ly Huyền đoán được toàn bộ điểm tâm bên trong, thế nên mỗi loại điểm tâm tôi đều lấy ra cho hắn một phần. Sau đó lại dùng bọc giấy gói lại một phần khác đặt trước mặt người thanh niên trên bàn.

Phong Ly Huyền nhìn thấy hành động của tôi thì trong mắt liền lóe lên chút kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng che giấu mà bước qua, "Tại sao bé lại cho hắn? Không phải nói là cho tôi hai phần sao?"

"Trong lòng chú hiểu rõ mà." Lúc đầu tôi không nghĩ là Phong Ly Huyền có thể đoán trúng. Người này nhất định là đã thông đồng với thanh niên mắt kính rồi.

Nếu thanh niên mắt kính đó là ông nội Tô, vậy hắn có thể bói ra được tôi sẽ tới nơi này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa cái trò Xạ Phú đoán ra bên trong hộp gấm là điểm tâm gì đối với hắn là rất dễ dàng. Chẳng qua tôi không hiểu vì sao họ lại phải tốn công lừa điểm tâm của tôi làm gì, thế nhưng xem ra bọn họ cũng không đến nỗi thù địch nhau như thế hệ con cháu của mình.

Tôi vươn tay kéo kéo Phong Ly Huyền còn đang ngớ người ra, "Chúng ta đi thôi. Chú đồng ý dẫn tôi đi tìm cha rồi."

"A... Được."

Hắn hoàn hồn trở lại, dùng một tay ôm tôi lên, khiến tôi giật nảy mình, "Này, chú làm gì vậy? Tôi có thể tự đi mà."

"Uhm huh, mỹ nhân bé nhỏ hôm nay đặc biệt đáng yêu nha, hại chú lại yêu bé hơn rồi."

"Phải không?" Tôi tiến đến sát tai hắn mà nói: "Tôi sẽ đem chuyện ngày hôm nay, còn có những lời chú nói, từ đầu tới cuối đều kể hết cho cha nghe."

Phong Ly Huyền lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Làm ơn đừng mà."

"Vậy đi nhanh đi! Hây da!" Tôi làm bộ vỗ đầu hắn một tí. Người sau dùng ánh mắt tỏ vẻ bản thân không phải là ngựa, sau đó lại thảy ra bốn lá bùa, niệm to chú ngữ.

"Đông tây nam bắc, lưu hành bốn phương, tới chỗ tôi cần, đi!" Hắn vung tay một cái, bốn lá bùa bay về bốn phía, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một pháp trận.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ