Vốn sinh cùng một gốc, bức nhau chi lắm điều.———-
Sau Trung thu, mặc dù tiếng ve đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn cứ nóng bức như cũ. Ngàn dặm trời trong, tầng tầng lớp lớp mây trắng xốp mềm nhìn giống những cây kẹo bông thật to. Ánh nắng vàng rực như phủ thêm cho chúng một lớp caramel ngọt ngào.
Tôi nhận lời đề nghị của anh họ, lần thứ hai trở lại trường học, trở thành một thành viên trong cái đám thứ ba học trò. Trường công lập không nhận học sinh học lại, hơn nữa khai giảng cũng đã lâu, anh họ phải lợi dụng quan hệ mới có thể cho tôi vào làm học sinh dự thính.
"...Mau nộp di động ra đây!"
Trong hẻm nhỏ một đám nam sinh hung tợn vây quanh một cậu học sinh thấp bé. Thật ra mấy việc ỷ lớn hiếp nhỏ này cũng được xem như là một phần quan trọng trong chuỗi hồi ức tuổi thanh xuân. Trước kia tôi cũng từng bị qua, thế nhưng hôm nay nhân vật chính đổi thành người khác, mà tôi chỉ là người qua đường Giáp.
Ngày đầu tiên đến trường xem như xuất quân bất lợi rồi. Mới đi được nửa đường mà đã vướng vào rắc rối, cứu hay không cứu, đây là cả một vấn đề. Nếu cứu, tôi đánh không lại mấy tên nam sinh tướng tá to như con trâu nước đó. Nếu không cứu, thật sự lương tâm không cho phép.
"Em không có lấy di động của anh Cửu..." Cậu học sinh nhỏ con khá là sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.
"Bớt nói nhảm đi, anh Cửu, thằng nhóc này chắc phải đập cho một trận mới chịu khai thật." Một tên đứng bên cạnh nói với nam sinh cao to nhất trong bọn.
Người được gọi là anh Cửu giơ nắm tay lên định đánh xuống. Xem ra vẫn phải ra tay thôi, tôi đột nhiên la to, "Cảnh sát, bên kia có người đánh nhau!"
Chiêu này chẳng những vô dụng, còn khiến tôi phải rước họa. Đám nam sinh kia lại hướng về phía bên này. Tôi nhanh chóng bỏ chạy. Tuy rằng tôi chạy thua ma quỷ, nhưng mà người thì tôi vẫn có thể bỏ xa. Quẹo vài khúc cua liền không thấy bóng dáng mấy nam sinh kia nữa. Chẳng qua bọn họ đều mặc đồng phục trường tôi, có thể sẽ còn đụng phải nhau nhiều lần nữa.
Ngôi trường này là trường học cũ của anh họ, có lịch sử rất lâu đời. Mái ngói đỏ rực, tòa nhà giảng dạy mang hơi hướm cổ điển, tràn ngập thư hương nhã ý.
Hồi đó lúc còn đi học tôi chưa từng phát hiện, thì ra mấy cái nơi như trường học thế này lại tụ tập nhiều linh hồn như vậy. Quả thực đúng là Mãnh quỷ trường học đó nha.
Mãnh quỷ trường học: Một bộ phim kinh dị
manhquytruonghoc
Giáo viên sắp xếp cho tôi ngồi ngay chỗ của một con quỷ, đúng là đến 'Chết' cũng không chịu rời xa mà. Cái bàn này nằm ở góc phòng sát với cửa sổ, cô em kia cúi thấp đầu, tóc dài xõa tung trên bàn học.
"Bạn học Đỗ, mời em mau ngồi xuống, chúng ta chuẩn bị lên lớp." Thấy tôi đứng bất động thật lâu, giáo viên lại thúc giục.
Thầy à, thầy muốn em ngồi lên đùi con quỷ này sao? Bởi vì lúc giới thiệu tên tôi đã bị cười nhạo một trận, cho nên bây giờ cả lớp đều nhìn chăm chăm vào tôi. Có người còn nhỏ giọng cười rúc rích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
EspiritualĐây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik. Edit: 变态的Yuan Thể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa công Tử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thườn...