Chương 1: Thừa Kế(1)

17.4K 837 369
                                    



Cuộc sống, tựa như một bàn trà, mặt trên bày đầy chén trà. Khi chúng ta tưởng mình đã nhảy ra khỏi một chén trà, thì cũng là lúc rơi vào một chén trà khác. Mà nếu anh phát hiện anh không hề nhảy vào một chén trà khác... Vậy chúc mừng anh... Anh đã rớt khỏi bàn trà.

Ngày nhận điểm thi đại học, tôi biết mình đã rớt khỏi 'bàn trà'. Chính là, sau khi rớt khỏi bàn trà tôi trực tiếp biến thành 'đồ bếp', cùng một ngày, ba tôi nhận được tin ông nội qua đời

Ba vội vàng mang tôi đến thành phố của ông nội để chịu tang. Lúc đến nơi thì bác cả đã xử lý di thể của ông nội thõa đáng cả rồi, còn lại chỉ cần túc trực bên linh cữu nữa thôi.

Vốn dĩ đa phần mọi người trong thời đại này đều sẽ không quá câu nệ mấy chuyện này, mà hầu như đều đến nhà tang lễ làm lễ một chút, hỏa tang xong thì đặt vào trong nghĩa địa công cộng là được. Nhưng bác cả lại làm rất long trọng, nói là bạn của ông ngoại mãnh liệt yêu cầu

Tôi vừa nghe đã thấy bực, lo liệu tang sự là chuyện của chúng tôi, người ngoài quản thế là hơi bị nhiều. Trong tộc cũng có họ hàng khác bàn ra, chính là nét mặt và giọng điệu của bác cả đều rất kì quái, hình như tương đối bất đắc dĩ. Ông nội hưởng thọ ở tuổi bảy mươi, không đau không ốm, làm long trọng một tí cũng tốt, tất cả mọi người đều không dị nghị lắm.

Theo tôi được biết, ông nội chỉ là một chủ hàng buôn bán nhỏ, không giống người có thể quen được bạn bè đại phú đại quý, có quyền có thế. Tôi có hỏi ba, nhưng ông đi khai phá kinh tế ở thành phố mới từ lúc còn rất trẻ, hầu như rất ít khi trở về, cũng không rõ ông nội có bạn bè nào.

Con cháu Đỗ gia cũng coi như hưng thịnh, mọi người thay phiên nhau túc trực bên linh cữu. Linh đường đặt tại phòng khách nhà bác cả, có không ít người lục tục đến bái tế, tôi quỳ cạnh anh họ, hãy còn đoán không ra nghề nghiệp của những người này, không ít người mặc quần áo chỉnh tề, hình như tương đối có của. Bác cả đều rất cung kính với bọn họ, đôi khi ánh mắt còn lộ ra kính sợ.

"Xin nén bi thương." Một phong bì trắng đưa tới trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu, nhận ra đối phương là một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi.

Toàn thân đều là hàng hiệu, hắn mặc một bộ vest xám đậm thẳng thớm, khí chất và vẻ ngoài này so với ngôi sao trên TV còn chói lóa hơn. Đôi mắt nhìn tôi mang theo một chút mỉm cười ôn hòa. Nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp này biết bắn điện, nhìn thế nào vẫn thấy rất lả lơi

"Em là cháu thứ mấy của Đỗ tiên sinh?"

Tôi đang chuẩn bị giơ tay ra nhận phong bì, còn chưa trả lời câu hỏi của hắn, anh họ đã giành nói trước

"Em nó là con của chú Sáu." Anh họ cũng không nói ra tên của tôi, mà lạnh mặt nhận phong bì, thậm chí còn dùng khăn gói lại thành một bọc nhỏ.

Bên trong có một phong bao hồng, một viên đường, trong phong bao hồng có hai cây kim, một thanh dao và tiền đáp lễ. Tôi nghe nói kim và dao có ý là may mắn ( ghi chú: 'Thứ' (cắt) và 'Cát' (may mắn) đồng âm, dao là vũ khí, cho nên có ý là may mắn). Thông thường mọi người sẽ ăn viên đường, tỏ ý ngọt ngào, phong bao hồng thì phải vứt đi, tiền đáp lễ phải tiêu hết, tốt nhất là đi gội đầu.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ