Chương 37: Tâm tư quỷ dữ(2)

3.2K 259 19
                                    


Phong Lôi Tốn cắn răng, chặt đứt tơ hồng, Trần Tịch ngã xuống đất. Bất kể là tơ nhỏ đang lơ lửng trên không trung hay là tơ hồng vây quanh phòng bệnh đều đứt phựt, Phong Lôi Tốn vung trường kiếm bổ về phía vật màu đen kia, người sau nhanh chóng lui bước.

【Mấy tên non nớt, không biết phân biệt! 】

【Lần sau tái phạm, kết cục không tốt! 】

Vật màu đen lui về phía cửa sổ rồi hóa thành một thứ trông như chim, nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy được thứ kia căn bản không phải là chim, mà là một người đàn bà khoác áo lông màu đen. Hai hàng con mắt song song đen kịt không có con ngươi, lỗ chỗ chi chít, nhìn trừng trừng vào phòng bệnh, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Xe quỷ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến được cái từ này.

May thay chiếc xe quỷ cũng không tiếp tục gây chuyện, nó vỗ vỗ cánh bay đi, làm rơi rớt lại vô số lông chim màu đen.

Phong Lôi Tốn đang định bước qua đỡ lấy Tô Cẩm Ngôn, người sau lại lấy một tay che mắt, gượng đứng dậy, nói: "Đừng động vào tôi, mau đuổi theo!"

Nghe nói vậy, Phong Lôi Tốn hơi cứng người lại, cắn răng nói một tiếng 'Đáng giận', rồi lập tức xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Này, đây là tầng năm đó!" Tôi vọt tới bên cửa sổ, nhìn thấy Phong Lôi Tốn đã vững vàng mà rơi xuống đất. Không biết hắn làm như thế nào nữa, chẳng lẽ có khinh công sao?

Người đàn bà vừa nãy còn đang thét chói tai hiện giờ đã vọt tới bên cạnh con mình, nhìn như gà mái bảo vệ gà con. Bà ta còn phun ra rất nhiều lời mắng chửi. Nói cái gì mà thần côn lừa gạt, muốn đem chúng tôi đi báo cảnh sát.

Trần Tịch đã tỉnh, chúng tôi không để ý tới người đàn bà kia, chạy đến đỡ lấy Tô Cẩm Ngôn. Người sau dựa vào tường, tình huống trông khá là bất ổn. Cả khuôn mặt cậu ta đều bị khí đen bao phủ, khá là kinh khủng.

"Rất xin lỗi, Tiểu Ngôn, đều là lỗi của tớ." Trần Tịch không ngừng nói xin lỗi, trông cô ấy khá bối rối.

"Không ... việc gì." Tô Cẩm Ngôn yếu ớt cười nói, "Bình...tĩnh lại, có lá bùa trong túi áo tớ."

Trần Tịch lấy ra bùa trong túi áo Tô Cẩm Ngôn, đưa một lá cho tôi, "Đốt bỏ vào trong ly nước, xong đem lại đây."

Lúc này bác sĩ phụ trách đã chạy tới, nhìn thấy phòng bệnh tan hoang cũng kinh ngạc không thôi. Người đàn bà kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, cứ nói cứ mắng, dường như còn muốn tới đánh chúng tôi. Bác sĩ và hộ sĩ hợp lực kéo bà ta ra ngoài, cũng đem đứa nhỏ chuyển sang phòng bệnh khác.

Bọn họ chuyển Tô Cẩm Ngôn lên giường, Trần Tịch ở bên cạnh dùng sức nắm lấy ngón giữa của cậu ta mà niệm chú.

Tôi vốn định rót nước, mà trên bàn nhỏ ngoại trừ một bình sữa bột ngoại nhập thì toàn bộ ly tách đều vỡ nát. Tình huống rất hỗn loạn, bác sĩ và hộ sĩ cũng chẳng thèm để ý đến tôi.

Đột nhiên tôi nhớ tới trong túi còn cái chén xương bồ tự làm ra kia, hiện tại chỉ có thể dùng được cái này. Tôi đốt bùa bỏ vào trong chén, rồi đổ thêm nước mang đến trước giường.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ