Chương 1.1

7.1K 173 4
                                    

Edior: thu thảo

Thẩm Hoài Bích khó khăn mở mắt, liền thấy nóc giường hoa lệ điêu khắc tinh xảo, những mảnh lụa mỏng manh chồng chất nhau đung đưa tạo ra khung cảnh huyền ảo như sương như khói.

Nàng thay đổi tư thế, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại hương thơm ngào ngạt, cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa thượng đẳng, hiển nhiên giá trị của chúng là vô cùng xa xỉ.

Nàng nhắm mắt lại, thỏa mãn thở phào một hơi.

Lão già Diêm Vương kia cuối cùng cũng cho nàng một hoàn cảnh sống tốt, lần này chuyển thế, quả nhiên đầu thai tại nhà đại phú đại quý.

Nàng vừa nghĩ định ngủ tiếp một chút thì chưa đầy một sau tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của nàng vang lên: "Tỉnh! Tỉnh! Lão gia phu nhân, các ngài mau xem, tiểu thư đã tỉnh lại rồi!"

Miễn cưỡng mở mắt ra, bên giường là một thiếu nữ chừng mười tám, mười chín tuổi gương mặt trái xoan, theo như trang phục, có lẽ là nha hoàn hầu cận của nàng chăng? Ai, hỏng bét, quên không hỏi Diêm Vương lão đầu, nàng hoàn hồn nhập vào cô nương này, thì bọn nha hoàn tên gọi là gì?

Vô cùng may mắn chính là, không đợi nàng mở miệng, thiếu nữ liền nhào tới quỳ xuống, đôi mắt ngập đầy nước mắt long lanh "Ta là Tiểu Hoàn a! Ngài tại sao không nói lời nào? Ngài còn nhớ rõ ta chứ?"

Thẩm Hoài Bích phối hợp mơ hồ làm vẻ đau đầu: “Tiểu Hoàn, đầu ta choáng váng, nên cũng không nhớ được gì hết... Ai nha, đây là cái gì?"

Khó trách nàng thật sự cảm thấy hơi choáng váng, thì ra ở phía sau đầu có cục u khá lớn, cũng không biết do va đập vào đâu hay việc gì gây nên.

Bên giường truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, lại thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặt mày đẫm lệ xuất hiện ở bên giường.

"Nữ nhi của ta!" Thừa Tướng phu nhân vừa mừng vừa sợ gào to một tiếng, ôm cổ nàng mà nước mắt rào rào rơi xuống như mưa: “Nữ nhi của ta số khổ, con rốt cuộc cũng tỉnh, những lang băm này đều nói con không thể cứu được! Ô oa ── "

Cách đó hai bước là một nam nhân hơn năm mươi tuổi, râu tóc hoa râm cũng đang không ngừng lau nước mắt.

Đối mặt với cảnh tượng tựa như phim truyền hình lúc tám giờ trước mắt, Thẩm Hoài Bích sửng sốt hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại.

Đúng rồi, một đời này, thân phận của nàng là thiên kim tướng phủ, mười tám tuổi, người thiên triều. Phụ thân là Nhất Phẩm Thừa Tướng đương triều, mẫu thân là con của Thượng Thư. Thẩm Hoài Bích là con gái một của bọn họ, rất được sủng ái, trong nhà tiền tài vạn quan, nô tỳ như mây.

Hơn nữa, nàng đã có một vị hôn phu tài mạo song toàn, tên gọi Tần Diễn, tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác, là Thám Hoa Lang tân khoa.

Nghe qua thì quả thực là hình tượng hoàn mỹ của bốn chữ "cuộc sống hạnh phúc" này a!

Cơ hội chuyển thế tốt như vậy, Diêm vương lại đem cho Thẩm Hoài Bích nàng, đương nhiên là bởi vì nàng có số mệnh phi phàm, hơn nữa chính là nhân vật được địa phủ xếp vào trọng điểm quan sát, bất kể tại trên trời hay dưới đất, đều có tiếng tăm lừng lẫy.

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ