Chương 6.1

2.6K 103 1
                                    


Edior: Thuc Quynh

Vụ án Bộ Hộ bán chức quan làm rối kỉ cương kia liên quan nhiều người, phải mất một tháng mới kết án.

Trong khoảng thời gian này, Lý Văn Chinh bận rộn đến đầu óc quay cuồng. Chờ khi hắn rảnh một chút mới phát hiện rằng hắn đã trở thành kẻ "Bội tình bạc nghĩa", bị mọi người công khai lên án là kẻ phụ lòng người.

"‘Dẫu tình có nhạt cũng không sầu’, chậc chậc!"

Tại Ngự thư phòng, Hoàng đế nói với hắn: "Lão Ngũ ngươi, ngày thường coi như là giữ mình trong sạch, tại sao lại làm như vậy đối với Thiên kim của Phủ Thừa tướng. Mấy ngày hôm nay, Thẩm Thừa Tướng bị ngươi chọc tức đến nỗi ngã bệnh, ngay cả nhìn Trẫm đây cũng không thèm nhìn”.

Sắc mặt của hắn khẽ biến nhưng cũng lập tức khôi phục lại bình thường.

"Gần đây thần đệ gấp gáp điều tra phá án, không chú ý đến những lời đồn đại. Thần đệ đối với Thẩm tiểu thư… cũng không có bội tình bạc nghĩa, trong này nhất định có phát sinh gây hiểu lầm gì đó."

Hoàng đế sờ sờ cằm: "Phát sinh hiểu lầm? Vậy thì ngươi hãy giải quyết cho thật tốt. Trẫm nghe nói, Thẩm tiểu thư vì ngươi chẳng màng ăn uống, người đã gầy một vòng rồi."

Lý Văn Chinh sửng sốt, gật đầu nói: "Thần đệ đã biết."

Dùng cơm trưa với hoàng đế xong, Lý Văn Chinh ở lại Ngự thư phòng chơi cờ cùng hắn. Lý Văn Chinh thua liền ba ván, chuyện này chưa từng xảy ra, đến Hoàng đế cũng không chịu được hắn chơi cờ xao nhãng đành thả hắn về.

Lý Văn Chinh thất thần lên xe ngựa quay về Khang Vương phủ. Xe ngựa chạy qua vài con phố rồi tiến vào một con phố dài. Trên đoạn phố này chỉ có ba phủ đệ lớn, phía đông là Thẩm tướng phủ, tiếp theo là Phủ Định Quốc Tướng Quân, rồi mới đến Khang Vương phủ nằm ở phía tây.

Thẩm Thừa Tướng và Khang vương gia gần đây quan hệ không tốt lắm, ngay cả phu xe cũng biết mà tự động tránh đi qua Thẩm tướng phủ, chuyển từ đường chính đi đường nhỏ, để chỉ đi ngang qua cửa phủ Định Quốc Tướng Quân.

Lý Văn Chinh nhấc màn xe lên, tùy ý liếc mắt vào phủ Định Quốc Tướng Quân. Cửa phủ đỏ chót đóng kín, phía trước trang trí vẫn bằng hai con sư tử đá với tư thế đang ngồi chầu.

Đúng lúc hắn đang để màn xe xuống, lại nhìn một chút bên ngoài, đột nhiên có cảm giác không đúng. Hắn nhịn không được nhìn quanh vài lần.

"Ơ?" Hắn thắc mắc nhìn lên phía trên cổng phủ Định Quốc Tướng Quân.

"Này, tấm biển tên của phủ tướng quân như thế nào lại không có? Nghênh Thuần, ngươi có biết đây là có chuyện gì không?"

Nghênh Thuần ở ngoài xe ngựa nói: "Khởi bẩm Vương gia, Định Quốc Tướng Quân chuẩn bị cáo lão hồi hương, nghe nói trước đây đã treo biển bán nhà”

"Thì ra là thế." Hắn gật đầu: "Bán nhà cho ai?"

Nghênh Thuần nghiến răng nghiến lợi tâu lại: " Định Quốc Tướng Quân vốn là muốn bán cho Binh bộ Trương Thị Lang, giá tiền đều đã thỏa thuận. Chẳng ngờ Thẩm Thừa Tướng nửa đường nhảy ra phá đám, trả giá gấp đôi để mua được căn nhà kia, cứng rắn mua lại phủ tướng quân! Sau này chúng ta mỗi lần đi ra ngoài đều phải đi qua cửa nhà bọn họ, mà phủ đệ Thẩm Thừa Tướng cùng Khang Vương phủ chúng ta cũng chỉ cách một bức tường!"

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ