Chương 3.3

2.6K 93 5
                                    


Edior: Họa Đến Vô Tình

Hắn gật đầu khen: “Mùi hương ngọt ngào, ăn vào mềm mại, hương vị tươi mát.”

Thẩm Hoài Bích vui vẻ một hồi, vội vàng kéo ra tầng dưới của hộp đựng thức ăn, lấy ra một đĩa sứ trắng tinh, phía trên đặt mấy khối điểm tâm mềm mại hình tam giác.

Hắn chần chờ một tí, hỏi: “Cái…này... Là bánh quế hoa?”

Nàng giải thích: “Đây là bánh ga-tô bơ với cách làm độc nhất vô nhị, trên mặt phủ một lớp bột quế năm ngoái. À, cũng có thể xem là một dạng khác của bánh quế hoa.”

Hắn thử ăn một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào mềm mại, vào miệng liền tan, đúng là chưa bao giờ hưởng qua thứ mùi vị tốt như thế này.

Hắn thành thực mở miệng khen: “Ăn rất ngon.”

Thẩm Hoài Bích cao hứng đến nổi trái tim muốn bay ra ngoài, đưa cả hộp thức ăn cho hắn: “Bên trong còn rất nhiều bánh bông lan và bánh ga-tô, ngươi đều mang về phủ đi.”

Hắn gật đầu, người hầu tuỳ thân vội vàng nhận lấy hộp thức ăn.

Lý Văn Chinh lại nhìn nàng lần nữa. Thật sự không nghĩ tới, vị Thẩm tiểu thư có tướng mạo xấu xí này lại có thể làm ra điểm tâm tinh xảo như thế, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cứ tưởng rằng bữa tiệc tối nay sẽ khiến hắn mất hứng bỏ về, thật không nghĩ tới ở thêm một lát lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Dũng khí của Thẩm tiểu thư cũng thật lớn, nhưng cũng là tấm lòng của nàng, những thứ điểm tâm kỳ dị tinh xảo này, chỉ sợ tốn không ít thời gian chuẩn bị đi!

Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười đối với nàng: “Thẩm tiểu thư lo lắng.”

Sau đó lại cùng Thẩm Thừa tướng hàn huyên vài câu, rồi mang hộp đựng thức ăn ra khỏi tướng phủ.

Thẩm Thừa tướng thấy hắn nhận lấy điểm tâm do nữ nhi làm,vui mừng không thôi. Làm cho nữ nhi đáng thương nhà mình bị một phen khổ tâm rồi!

Nhìn phản ứng của Khang vương hôm nay, Bích nhi chẳng qua chỉ nhìn hắn vài lần, mà thiếu chút nữa thì hắn đã phất áo bỏ đi. Muốn hắn làm con rể Thẩm gia...

Ai, điều này thật là làm khó ông, thực sự là làm khó ông rồi!

Đắn đo suy nghĩ mãi cũng chưa nghĩ ra cách nào.

Quay lại, thấy nữ nhi vẫn còn đang ngây người đứng đó, mắt nhìn đỡ đẫn, tay vẫn duy trì tư thế đưa hộp thức ăn, không nhúc nhích, Thẩm Thừa tướng thất kinh, lại gần kéo cánh tay của nàng: “Bích nhi, Bích nhi! Con làm sao vậy?”

“Phụ thân,” nàng thì thào nói: “Người nhìn thấy không, hắn cười với con, hắn cười với con! Tạisao hắn cười lên lại có thể đẹp mắt đến như vậy...”

Thẩm Thừa tướng thở dài một tiếng, cầm tay của nàng.

“Nữ nhi ngoan, không phải là phụ thân đả kích con, chẳng qua là... Tâm tư Khang vương gia rất khó nắm bắt, nếu như người con xem trọng là những vị công tử nhà khác, phụ thân có thể thay con nghĩ biện pháp, nhưng là Khang vương thì...”

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ