Chương 3.4

2.6K 95 4
                                    


Edior: Canh Hoa Anh Dao

Đám người hầu thấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiến đến qua hoa viên, đồng thời âm thầm phái người báo cho tiểu thư.

Chưa hết nửa chung trà, Thẩm Hoài Bích đã xông đến đây.

"Phụ thân!" Nàng nhào vào lòng Thẩm Thừa Tướng: “Đang yên lành, tại sao không cho nữ nhi trèo cây?"

Ông thở dài một tiếng: “Ai, không phải phụ thân muốn ngăn cản ngươi, là Khang vương gia thật sự quá sắt đá, cha cũng chịu bó tay! Tục ngữ nói bước ra ngoài năm bước, tất có cỏ thơm. Ngươi là hòn ngọc quý trên tay Thẩm gia chúng ta, còn sợ không gả đi được sao? Nữ nhi có lẽ nên sớm quên hắn đi!" Ông trìu mến sờ tóc nữ nhi, lại nói: "Gần đây khổ cho ngươi, đến, cho cha nhìn ngươi một chút."

Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ soi vào, ông thương tiếc nâng mặt nữ nhi lên, trên dưới quan sát vài lần, đột nhiên sợ hãi.

"Nữ nhi, sao ngươi? Nhìn cằm ngươi xem, ban đầu là ba ngấn, hiện chỉ còn có hai ngấn thôi!"

Thẩm Hoài Bích sờ sờ thịt dưới cằm, hình như là ít đi một chút.

Gần nửa tháng nay, vì muốn có thể nhìn thấy Lý Văn Chinh nhiều hơn, trời vừa sáng liền dậy, cho đến đêm khuya mới ngủ.

Ban ngày nàng ở trong phòng, nghĩ đến tướng phủ và phủ đệ của hắn cùng nằm trên một con đường, chỉ cần đi mười lăm phút là tới, nhưng nàng lại chỉ có thể ngồi ở trong phòng tương tư, tâm tình liền uất ức đến muốn thổ huyết.

Ăn không ngon, ngủ không yên, không gầy mới là lạ.

Thẩm Hoài Bích không nhịn được xúc động thở dài.

Dù sao người ở triều đại này cũng không biết Lý Thái Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, càng không thể biết Liễu Vĩnh. Coi như dùng một kiệt tác do ông ta làm ra để vịnh ngâm một phen, thì cũng sẽ không có người thu phí bản quyền của nàng được!

Vì vậy nàng sầu não thì thầm: "Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy."*

*Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy. – Điệp Luyến Hoa (Liễu Vĩnh), bản dịch của hoasinhanhca.

Tiểu Hoàn đứng sau bình phong vểnh tai lên nghe,từ trong ngực lấy ra giấy bút, xoẹt xoẹt viết hai dòng, rồi vẫy tay gọi một nô bộc, đưa câu thơ vừa chép xong cho hắn, hạ giọng nói nhỏ: "Tiểu thư lại có thơ mới. Ngươi cầm đi đưa cho những người cầu thơ ở bên ngoài, mỗi người thu hai mươi lượng."

Người hầu kia cười đến không khép được miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Không tới hai ngày, bài từ khuê oán (nỗi buồn khuê phòng) mới của thiên kim tướng phủ liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

Lý Văn Chinh hôm nay vào triều đã nghe người ta ngâm ba lần, đến Ngự Thư Phòng nghe Hoàng đế ngâm một lần, lúc xuất cung cùng Phương Tiểu Hầu đi trà lâu uống trà giải sầu, trong vòng nửa canh giờ nghe bốn lần, khi ngồi xe ngựa về phủ, lại nghe hai thư sinh nghèo rớt mùng tơi đi ngang qua gật gù đắc chí ngâm một lần.

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ