Chương 3.1

2.8K 101 5
                                    


Edior : Nhan Tiếu Tiếu

Không đến ba ngày, những câu thơ Thẩm Hoài Bích ngâm tại Du Viên Yến đã truyền khắp kinh thành, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ở trong Tụ Hương Trà Lâu, trà khách trẻ tuổi đã từng to tiếng mắng nàng vô sỉ vỗ bàn thở dài: “Thật sự là không nghĩ tới, Thẩm tiểu thư lại có được tài ba như thế. ‘Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu sầu càng sâu.’ Chỉ riêng hai câu này, liền có thể nói là nghìn đời có một không hai!"

Thuyết Thư tiên sinh ngồi trên đài nói: "Mấy ngày gần đây có lời đồn, Thẩm tiểu thư vì thương nhớ Khang vương gia, mỗi ngày viết một bài thơ, phổ một khúc nhạc. Lãophu may mắn xem được một đoạn, quả nhiên là... Tài hoa hơn người, làm cho người ta thán phục."

Ở trong Nhã gian, Phương Tiểu Hầu trố mắt đứng lên. "Ngoại trừ làm thơ ra, nàng còn có thể viết ca khúc? Cái này, cái này thật sự là..."

Lý Văn Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư hồi lâu, đột nhiên cao giọng hỏi Thuyết Thư tiên sinh: “Tài làm thơ của Thẩm tiểu thư thì chúng ta đã được biết đến, nhưng mà khúc nhạc phổ của nàng, tiên sinh có thể thử ca một đoạn hay không?"

Thuyết Thư tiên sinh cười hắc hắc “Đương nhiên là được, nhưng mà, lão phu chính là phải bỏ ra năm lượng bạc trắng, nhờ vả qua tay nhiều người từ Thẩm tướng phủ mới mua được khúc nhạc phổ này..."

Lý Văn Chinh thuận miệng bảo Phương Tiểu Hầu: “Cho hắn năm mươi lượng."

Thuyết Thư tiên sinh mừng rỡ, vội vàng cuống quít đi vào Nhã gian, cao giọng xướng lên.

“Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về Đông, mãi xa ta mà lại chẳng thể nào giữ lại, hôm nay bao chuyện ưu phiền làm rối lòng ta. Tựa như đôi uyên ương hồ điệp trong những năm tháng gian nan. Ai có thể thoát khỏi bể khổ của nhân thế? Uyên ương hồ điệp giữa chốn phồn hoa, tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kì, sao còn muốn lên tận trời xanh, chi bằng cứ cùng nhau chìm trong giấc ngủ dịu êm”

Phương Tiểu Hầu ho khan hai tiếng "Được rồi được rồi, dừng lại dừng lại!"

Thẩm tiểu thư này đúng là dám viết, nội dung không ngờ lại lớn mật như thế "chi bằng cứ cùng nhau chìm trong giấc ngủ dịu êm?” Chậc chậc! Hắn nghe xong mà cũng có cảm giác ngượng ngùng.

Lý Văn Chinh từ đầu đến cuối không nói câu nào, Phương Tiểu Hầu cảm thấy không đúng, nhìn sang xem phản ứng của hắn.

Nhìn một lần, hắn chính là cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, tự xác nhận lại lần nữa. 

Hắn liền kêu thảm một tiếng ở trong lòng, lão thiên gia!

Trời đổ mưa máu, mặt trời mọc đằng tây. Khang vương gia từ trước đến giờ vui buồn không hiện ra mặt thế nhưng lúc này lại đỏ mặt!

Hắn xoẹt một cái đã quay mặt đi một trăm tám mươi độ.

Không phát hiện, hắn cũng không phát hiện cái gì hết á!

Thuyết Thư tiên sinh đợi trái mong phải, thế nhưng hai vị này cũng không hề phản ứng. Cuối cùng lão không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng: "Lão phu đã hát xong."

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ