Chương 5.2

2.5K 107 0
                                    


Edior: Dung Cảnh

Lý Văn Chinh phất tay, người hầu vương phủ ôm tới một cái hộp gỗ khá lớn, đem đến trước mặt người hầu Thẩm phủ.

“Cái này mang về đi, ta trả lại cho tiểu thư nhà ngươi!”

Người hầu Thẩm phủ vừa nghe liền biết có chuyện không ổn, vội vàng nhìn lại mấy lần.

Trời ạ! Quả nhiên là những hộp lễ vật được mang đến trước kia, tất cả đều để ở chỗ này sao?

Hắn kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Vương gia, Vương gia, không biết nô tài làm sai điều gì khiến cho ngài tức giận, nhưng đều là không liên quan đến tiểu thư nhà chúng ta!”.

Lý Văn Chinh lạnh lùng nói: “Ngươi không làm sai, đứng lên đi. Mang đồ về, thuận tiện hỏi tiểu thư nhà ngươi xem, mỗi ngày mất bao nhiêu tiền thuê người theo dõi hành tung của ta. Bổn vương không liên quan gì đến tiểu thư nhà ngươi, số tiền này nàng ta cũng không cần trả nữa!”.

Người hầu Thẩm phủ kinh ngạc há hốc mồm, lúc sau mới lắp ba lắp bắp nói: “Chuyện này ắt là có hiểu lầm. Huống chi, đây là lễ vật đưa đến chỗ Vương gia, tiểu nhân cứ cầm về như vậy, e là không tốt. Không bằng Vương gia ngài tự mình…”

Hắn chưa nói xong liền bị Lý Văn Chinh cắt đứt.

“Cứ như vậy đem đi khiến cho tiểu thư nhà ngươi không còn thể diện nữa sao? Được, ta đây tìm người có đủ thân phận đến, ngươi quay về Thẩm phủ đi!”

Hắn quay lại quát với Nghênh Thuần một tiếng: “Ngươi đi Tĩnh Nam Hầu phủ, gọi Tiểu Hầu gia đến đây, nói là bổn vương có việc tìm hắn, làm phiền hắn một chuyến”.

Nửa canh giờ sau.

Phương Tiểu hầu mặt mày ủ rủ, bước chân nặng nề đi vào Thẩm phủ.

Quả nhiên là đóng cửa ngồi ở nhà, vẫn bị họa từ trên trời giáng xuống.

Hắn đang yên đang lành ngủ ở nhà, kết quả lại bị người ta kéo từ trong chăn dậy, bắt đi giải quyết chuyện khó khăn.

Đi thì đắc tội với Thẩm thừa tướng.

Mà không đi lại đắc tội với Vương gia.

Ai thương hắn bị kẹp ở giữa thành nhân bánh đây!

Thẩm thừa tướng tươi cười chào đón: “Khách quý ít gặp, hôm nay ngày tốt gì, khiến cho tiểu Hầu gia ngài đại giá quang lâm?”

Phương tiểu Hầu yếu ớt, khuôn mặt ỉu xìu phất tay, bảo tiểu đồng ôm một cái hộp gỗ tới, “Bản hầu hôm nay là thay người làm việc, là đến đưa lễ vật cho Thẩm tiểu thư””.

Thẩm thừa tướng liền biến sắc, “Đây là ý tứ của Khang vương? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Phương tiểu hầu thở dài, “Nguyên nhân cụ thể, hẳn là phải mời Thẩm tiểu thư ra giải thích!”

Thẩm thừa tướng cho người gọi nữ nhi tới.

Hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, Thẩm Hoài Bích bị kích thích đến phát ngốc.

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ