Chương 4.2

2.5K 99 0
                                    


Edior: Cà rốt 

Hắn suy nghĩ một chút, rồi viết một chữ X thật lớn cạnh bốn dòng chữ. Sau khi gấp lại như cũ, hắn lệnh cho tiểu đồng tùy thân chạy đi gọi người hầu mang lễ vật của Thẩm phủ quay lại, nói là có thứ muốn hắn mang về.

Sau khi nhận được hồi âm, Thẩm Hoài Bích cầm phong thư mà cảm động một hồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy bút tích của Lý Văn Chinh, mặc dù chỉ là một cái chữ X thật lớn.

Cầm phong thư ngây người một hồi lâu, nàng lại cầm lên một tờ giấy lam khác, viết──

- Ngươi biết tin tức không?

Cho người đưa đến Khang Vương phủ. Nửa canh giờ sau, thư lại chuyển về, trên tờ giấy Lý Văn Chinh viết bốn chữ hồi âm "Không biết gì cả".

Thẩm Hoài Bích trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Nói như vậy, hắn còn không biết chuyện phải thông gia với Cố gia.

Nàng khẩn trương lấy tờ giấy mới, nhanh chóng viết ──

- Ta nghe được, ngươi năm nay phải thành thân.

Lý Văn Chinh ngẩn người, làm thế nào hắn lại không biết lời đồn này? Chẳng lẽ, Thẩm tiểu thư là ám chỉ chính nàng ta sao?

Mày nhíu lại, suy nghĩ một lát, đưa bút viết xuống tám chữ "Công chuyện bận rộn, không có thời gian".

Nửa canh giờ sau, thư lại đến.

Lần này trên thư không chỉ có chữ viết, mà còn có hình vẽ.

Thẩm Hoài Bích thêm vài nét bút đã vẽ ra một kẻ nho nhỏ thân người đầu heo, bên cạnh ghi chú "Lý Văn Chinh".

Con heo nhỏ đặt vào chính giữa lá thư, chống tay nhìn trời, dáng vẻ lạnh nhạt kiêu căng, bên cạnh vẽ một đám đầu heo màu hồng nhạt nho nhỏ, mỗi con đều ngân ngấn nước mắt.

Lý Văn Chinh nhìn thấy liền giận dữ. Không ngờ nàng lại vẽ Bổn vương thành một cái đầu heo!

Nhưng rồi cẩn thận nhìn lại vài lần, thấy trên đầu mỗi con heo cũng có vài chữ, mơ hồ là tên của mấy thiên kim quyền quý.

Trong đó có một con ngoài sự mập mạp, ở trong đầu heo màu hồng nhạt đặc biệt có kí hiệu dễ làm người khác chú ý. Hắn liền đưa ra ánh nến nhìn lại, quả nhiên bên cạnh đầu heo viết ba chữ nho nhỏ "Thẩm Hoài Bích".

Hắn lập tức dở khóc dở cười, cầm bút lông chần chờ hồi lâu, không biết nên viết như thế nào mới tốt.

Chẳng lẽ cũng muốn hắn vẽ một đàn heo?

Người hầu Thẩm phủ vẫn còn ở bên ngoài chờ hắn hồi âm. Hôm nay hắn chạy qua chạy lại cả đêm giữa hai phủ đệ, hai chân như sắp rụng, cũng không biết còn phải chạy bao nhiêu chuyến nữa, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Đột nhiên nghe được trong thư phòng truyền ra tiếng của Lý Văn Chinh "Bảo người hầu Thẩm phủ trở về đi, phong thư này ta nhận, không trả lời lại."

Người hầu Thẩm phủ vô cùng cao hứng đi về.

Lý Văn Chinh nhìn hình vẽ màu mè ở phong thư đang nằm trên thư án. Chính giữa là một đám heo con lại còn ngân ngấn nước mắt nữa chứ.Hắn nhớ tới trước đó vài ngày, hắn tham gia Du Viên Yến, mấy vị thiên kim kia quả là có vẻ mặt này. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.Hắn thu bức họa heo convào tay áo.

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ