Edit: peterpan0209Beta: Angelina Yang
Ôi, không, thực ra trái tim của nàng vẫn còn đập vững vàng. Nhưng đối với nàng mà nói, cho dù hiện tại trở thành linh hồn, cảnh tượng này cũng làm cho nàng thật sự rất kinh hãi. Nàng cảm thấy một hồi lại một hồi choáng váng, hỗn loạn, trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một ý nghĩ.
Hắn hôn ta? Hắn muốn hôn ta? Hắn vậy mà muốn hôn ta!
Con ngươi Thẩm Hoài Bích mở to như chuông đồng, nàng nín thở nhìn chăm chú ở chính giữa, Lý Văn Chinh hạ xuống nụ hôn mềm mại, bờ môi của hắn chạm vàomôi của nàng.
Ngay trong khoảnh khắc vô cùng kinh ngạc này, nàng đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, có lực lượng thần bí nào đó đánh về phía nàng.
Nàng không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc đang hoang mang, âm thanh Diêm vương bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau: "Hừ! Suy Tinh lúc này không trở về trần gian, còn đợi đến khi nào!"
Nàng còn chưa kịp quay đầu lại xác nhận, Diêm vương đã dùng hành động chứng minh sự tồn tại của hắn.
Hắn đá một cước vào trên mông nàng, đầu nàng lập tức cắm xuống tiến vào bên trong thân thể.
"Khụ khụ khụ khụ..."
Đã lâu mới có cảm giác hô hấp, Thẩm Hoài Bích bị sặc nước bọt của chính mình, đau đớn ôm cổ họng, bắt đầu ho khan kịch liệt.
"Khụ khụ... Mẹ kiếp, tên lão nhân hỗn đản nào, đá cái mông của ta đau muốn chết! Khụ khụ ôi..."
Cố sức ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt hơi tiều tụy của Lý Văn Chinh ở đối diện đang lúc thần sắc mờ mịt, môi khẽ nhếch, ngẩn người nhìn nàng.
Lý Văn Chinh, người này trong mắt mọi người là Khang vương gia tỉnh táo biết kiềm chế, vô cùng trầm ổn. Từ lúc gặp Thẩm Hoài Bích, thường xuyên có biểu hiện khó tin, trợn mắt há hốc mồm, tựa như hiện tại.
Thế này, đây là có chuyện gì?
Nàng, nàng như thế nào vừa mở miệng là nói lời thô tục?
Đợi chút! Nàng mở miệng nói chuyện!
Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, thử đưa tay dò xét, quơ quơ ở trước mắt nàng.
Con mắt Thẩm Hoài Bích chuyển động theo tay của hắn, nghiêng trái rồi đến phải, nghiêng phải rồi đến trái, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt của hắn, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.
Tay hắn giống như điện giật bỗng lùi về: "Nàng..."
Nàng cười hì hì, đưa tay chào hỏi: "Hi, ta đã tỉnh."
Hắn mạnh mẽ che dấu tâm tình chấn động mãnh liệt, cố gắng trấn tĩnh tâm tình: "Nàng, thật sự tỉnh lại rồi?"
Nàng gật đầu, "Uh, vốn là không tỉnh. Thế nhưng Diêm vương hắn nói bề bộn nhiều việc, không có thời gian trông nom ta, cũng không có những người khác để ý ta, ta cũng không biết như thế nào... Liền tỉnh dậy."
Hắn tràn ngập hoài nghi sờ sờ tay nàng, gò má của nàng ửng đỏ, lại véo mặt của nàng, nàng đau đến kêu to: "Đau đau đau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀ
RomanceĐây là truyện do mình và các bạn trong nhóm edit nên nếu có thấy cách edit khác nhau thì các bạn đừng thắc mắc nhé. Tác giả: Lục Hà Tử Thể loại: Xuyên không, hài, HE.... (hình như là thế ) Edior: Hội sắc nữ Giới thiệu khái quát: Thẩm Hoài Bích là mộ...