Chương 5

2.5K 104 0
                                    

Edior: phuong thi

Lý Văn Chinh kéo thiếu nữ vào phòng thì lập tức buông tay. Thiếu nữ nhẹ nhàng theo sát phía sau hắn, đóng cửa phòng xong, quan tâm lấy ly trà ôn nhu gọi: ''Vương gia uống ly trà đi!!'' Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, thấy vậy nàng chợt rùng mình một cái, đặt ly trà xuống rồi đứng sang bên.

''Ngồi bên kia đi.'' Hắn đưa tay chỉ hướng đến cái ghế bên cạnh, thiếu nữ liền nghe lời ngồi xuống...

"Trên án thư có vài quyển sách ngươi tùy tiện cầm một cuốn đọc cho bổn vương nghe.'' Thiếu nữ cầm lên một quyển lật xem hai trang “A, Vương gia, đây là 'Đạo Đức Kinh'!”...

Lý Văn Chinh giọng điệu bình thường nói ''Đọc.''.

Thiếu nữ méo miệng muốn khóc lên.

Nàng là ai a, nàng là Đệ nhất kĩ nữ nổi tiếng nhất kinh thành, qua lại không biết bao nhiêu vương công quý tộc. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có vô số nam nhân quỳ dưới váy của nàng...

Khang Vương gia ít đặt chân vào nơi trăng gió, vậy mà hôm nay lại cho người mời nàng vào phủ. Liễu Phiên Phiên vừa mừng vừa sợ, cho là câu được con cá lớn nên tỉ mỉ ăn mặc và trang điểm suốt cả buổi chiều!

Vốn là tất cả đều thật tốt, ai biết khi vào tới tẩm phòng hắn liền không để ý đến nàng, ánh mắt của nàng như ai oán nhìn Lý Văn Chinh nhưng ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Bất đắc dĩ nàng không thề làm gì khác là ủy khuất đọc “Đạo Đức Kinh”: ''Đạo khả đạo, phi thường đạo*, Danh khả danh, phi thường danh**''…

*đạo khả đạo, phi thường đạo: nói đúng là, quy luật cuộc sống là có khả năng nhận thức, là có thể nắm giữ, nhưng tuyệt đối không phải như chúng ta nhận thức bình thường.

**danh khả danh, phi thường danh: là nói, danh cùng lợi đích thực là có khả năng cầu được, nhưng không phải cái loại "Hư danh" bình thường; Hai câu này là nói cho chúng ta biết một đạo lý. Nếu chúng ta muốn chính xác nhận thức quy luật cuộc sống, chỉ có sống lâu trong quy luật thì mới có thể cầu được hoàn toàn danh cùng lợi thật sự.

Nàng vừa đọc nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Nàng làm sai cái gì sao? Nàng cái gì cũng chưa làm, tại sao Vương gia đột nhiên không để ý tới nàng chứ??

Mới đọc có ba trang mà nàng đã cảm thấy buồn ngủ. Nàng gượng gạo ngước mắt lên nhìn Lý Văn Chinh một chút, lập tức thiếu chút nữa là thổ huyết. Vậy là trong lúc nàng đọc kinh thì hắn nằm ngủ!!...

''Thế này, thế này! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!!?

...

Lý Văn Chinh gần đây công vụ nhiều nên tinh thần không tốt và mệt mỏi, vừa ngủ là một giấc thẳng tới sáng sớm. Cho đến lúc Nghênh Thuần ở bên ngoài thúc giục hắn vào triều, lúc này mới tỉnh lại.

Mở mắt thì nhớ lại trong phòng còn có một nữ tử vội vẫy tay sai người đưa Liễu Phiên Phiên trở về.

Hôm nay vào triều nói cái gì, chính hắn đều không nhớ, trong lòng chỉ nghĩ đêm qua cho người rước Liễu Phiên Phiên vào phủ không biết Thẩm Hoài Bích có thể là biết chuyện này hay không.

ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ