Edior: yumme21Buổi tiệc tạ ơn của Thẩm Tướng Phủ được tổ chức dưới tán cây đại hòe ở hậu hoa viên.
Thẩm Thừa tướng rất vừa lòng với sự an bài này. Lão ngồi trước bàn, cười ha ha nói: “Đây là nơi tao nhã nhất trong tướng phủ, Vương gia cảm thấy thế nào?”
Lý Văn Chinh không nói gì. Nhìn đến nơi này, hắn lại nhớ đến lần trước hắn cải trang trà trộn vào tướng phủ, đúng lúc gặp được Thẩm Hoài Bích.
Hắn nhịn không được liếc mắt về phía đối diện, nhìn thấy nàng ngoan ngoãn hiền lành ngồi ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Lý Văn Chinh trong lòng thầm nghĩ, chắc là mỗi ngày nàng đều ở nơi này biểu diễn những vũ đạo kỳ quái kia! Với cường độ mỗi ngày như vậy, khó trách lúc nãy mới nhìn qua, thảm cỏ xanh mượt đã trụi một mảnh.
Hắn không nhịn được thở dài “Đáng tiếc thảm cỏ tốt như vậy…”
Thẩm Thừa Tướng nghe không rõ, liền hỏi lại: “Vương gia nói gì?”
Hắn lập tức sửa lời, nói: “Vừa rồi bổn vương mới nói cảnh trí tuyệt hảo, nhất là thảm cỏ này, rất đẹp.”
Thẩm Thừa Tướng vui mừng cười lớn.
Thẩm Hoài Bích trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Chinh, ánh mắt sáng quắc.
Trong lòng Lý Văn Chinh có chút tức giận lại xấu hổ, nhưng ngại mặt mũi Thẩm Thừa Tướng, cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ sờ sờ mặt mình: “Thẩm tiểu thư, trên mặt bổn vương có dính cái gì sao?”
Bị hắn hỏi vậy, đương nhiên nàng không tiện tiếp tục nhìn hắn nữa, khẽ lắc đầu rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Điều này làm Lý Văn Chinh rất vừa lòng, lại cùng Thừa tướng hàn huyên vài câu, nhấc đũa gắp thức ăn.
Ăn vài miếng, cảm thấy bầu không khí có hơi cổ quái, như là có chỗ kì lạ.
Hắn nâng mắt, nhìn lướt qua một vòng, chú ý đến hành động của Thẩm Hoài Bích, thiếu chút nữa thì hắn đã nổi cáu.
Nàng ngồi đối diện hắn, trước mặt chỉ có một chén cơm trắng, căn bản không có động đến thức ăn. Nàng lén liếc hắn một cái, gương mặt tròn trịa tràn đầy vẻ thỏa mãn, hớn hở ăn hết hai chén cơm trắng nữa, lại đưa mắt lén nhìn hắn.
Quả nhiên là ngắm mĩ nam cũng có thể no!
Lấy nhan sắc của Khang vương hắn để thay thức ăn sao? Nhìn đến mặt mũi của Thẩm Thừa Tướng, hắn không tiện nổi giận tại chỗ, nhưng hắn tức giận đến mức run tay, cơ hồ không thể gắp được thức ăn.
Cứ như vậy, đương nhiên là không thể nuốt trôi được. Hắn ăn vài miếng qua loa rồi lấy cớ còn có công vụ cần xử lý, nói lời cáo từ với Thẩm Thừa Tướng.
Thẩm Thừa Tướng rất vất vả mới có thể mời được người đến, đương nhiên không thể để người dễ dàng rời đi, miệng không ngớt nói hổ thẹn, hỏi Khang Vương phải chăng là tối nay thức ăn không hợp ý.
Lý Văn Chinh nói: “Thẩm Tướng Gia cũng biết, mấy ngày trước Bổn vương vừa mới tiếp nhận đại án Bộ Hộ mua bán chức quan làm rối kỷ cương, hai ngày nay Bổn vương đang cùng quan viên Đại Lý Tự thẩm tra sổ sách, truy nã những nghi phạm có liên quan, Bổn vương thật sự rất bận!”
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔM ĐƯỢC VƯƠNG GIA VỀ
RomanceĐây là truyện do mình và các bạn trong nhóm edit nên nếu có thấy cách edit khác nhau thì các bạn đừng thắc mắc nhé. Tác giả: Lục Hà Tử Thể loại: Xuyên không, hài, HE.... (hình như là thế ) Edior: Hội sắc nữ Giới thiệu khái quát: Thẩm Hoài Bích là mộ...