Chương 4: Bị thương- thân phận

3.4K 99 0
                                    

Bị thương - thân phận thật sự.

- Con m* nó , bằng mọi giá phải giết nó cho tao.

Hoàng Kiên, bang chủ của Black mặt đanh lại nhìn đám thuộc hạ được " chuyển phát nhanh" về, tên thì chết, kẻ thì bị thương, người thì có khi tàn phế.

- Hoàng Kiên ra sức đánh mấy tên còn sống sót trút giận.

*******

- Băng Băng, cậu không đi cùng mình chắc mình không dám về mất, nghe nói gần đây ở khu này có bọn lưu manh đấy. Cậu về cẩn thận nha.

An Nhiên cười với cô rồi đi vào nhà. Cô sải bước đi trên con đường vừa tối vừa vắng nó khiến cho người ta phải rùng mình, điện đường chập chờn lúc sáng lúc tối cùng những tiếng côn trùng kêu trong bụi cây làm cho khung cảnh trở lên lạnh lẽo, quỷ dị.

Reeng...reeng....reeng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ " Marie"

- Alo.

- Bang chủ, mấy nội gián bên Black báo tin, tên Hoàng Kiên đang cho người đi tìm người đấy, người nên cẩn thận.

Giọng nói có chút hoảng hốt của Marie vang lên trong điện thoại vì bây giờ cô không mang theo thuộc hạ mà cao thủ của Black không phải dạng bình thường, một hai tên đối với cô không là gì nhưng mà nếu nhiều người liệu cô có đánh được không?

- Đến rồi.

Cô buông hai từ vào điện thoại rồi cúp máy, gần 20 tên mặc đồ đen đứng trước mặt cô, tên cầm súng, tên cầm gậy tiến về phía cô, ở đầu dây bên kia Marie vô cùng lo lắng cho cô, bây giờ Marie cũng không biết cô đang ở đâu mà phái người đi bảo vệ.

- Arie hôm nay là ngày tàn của mày.

Một tên cầm cây gậy đập đập vào bàn tay tiến về phía cô. Cô lùi lại mấy bước, sờ vào cổ tay trái...trống trơn...đồng hồ của cô khi chuẩn bị đi chơi đã tháo ra để ở giường rồi cô quên không đeo vào, bây giờ trên người cô không có vũ khí gì cả.

- Giết nó.

Tên đầu đàn hét lên, tất cả lao về phía cô, mấy tên này đều là cao thủ lại thêm kiểu đánh hội đồng, cô không thể chống đỡ được lâu.

* Xoạt* * Đoàng*

Tay trái cô bị chém một vết dao dài và trúng một viên đạn, máu từ hai vết thương chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất....từng giọt...từng giọt...

- Chết tiệt.

Cô buông một câu chửi thề rồi chạy về hướng ngược lại mấy tên kia nhếch mép cười khinh bỉ rồi đuổi theo cô. Cô chạy về phía một khu phố yên tĩnh một khu phố có nhiều ngõ hẹp.

- Ngõ cụt...chết tiệt.

Viết thương trên tay cô càng ngày càng chảy nhiều máu, vết thương vì thế mà đau rát vô cùng.

- Hahaha...sao không chạy nữa đi?....tao đã nói hôm nay là ngày tàn của mày rồi mà...chạy làm chi cho cái chết thêm đau đớn thôi.

Tên đầu đàn cầm cây gậy đập đập vào tay tiến lại chỗ cô.

- Chết đi.

Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ