Chương 13

2.7K 93 7
                                    

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo phủ khắp thành phố, từng cơn gió lùa qua tay áo cũng đủ làm cho con người chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà cuộn tròn trong chăn hay ngồi cạnh chiếc lò sưởi, ấy mà trong tiết trời tuyết rơi đầy này vẫn có một cô gái lặng lẽ cầm chiếc ô màu đen đi bộ dọc con đường dẫn về nhà mình. Trời hôm nay lạnh thật đấy. Bước chân của cô gái chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang lảo đảo chạy ngược hướng với cô, cô nheo mắt nhìn...Lâm Gia Uy...anh ta sao lại như vậy? Hạ Băng chạy lại đỡ lấy thân thể của hắn thì lập tức cánh tay bị bắt bắt lấy, đang định đẩy cô ra thì hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cô, trong ánh mắt cô nhìn hắn còn có pha một chút lo lắng. Cô kéo hắn vào một cái ngõ tối, chỉ tầm 2 phút sau có một đám người mặc áo đen chạy tới chỗ cô và hắn vừa đứng.

- Vừa mới đây đã biến đi đâu rồi?

Một tên bực mình đá văng tuyết trên đường.

- Mau đi tìm, nó mà không chết thì người chết là chúng ta đấy.

Mấy tên áo đen bảo nhau rồi đi mất, trong ngõ cô thấy sắc mặt hắn đã xanh ngắt, mồ hôi chảy nhễ nhại, rõ ràng là trời đang lạnh muốn chết, cô sờ tay lên trán hắn...nóng ran, hắn bị bệnh rồi. Cô rút điện thoại của hắn tính mở ra để gọi Thiên Ân nhưng máy có bảo mật.

- Uy...Uy...anh nghe tôi nói không? mật mã máy của anh là gì? Này, này...

Cô đặt tay lên má hắn vỗ vỗ, hắn mơ màng mở mắt, chút ý thức còn lại chỉ nghe thấy cái gì mà mật mã điện thoại chỉ biết dùng chút sức lực cuối thều thào rồi ngất đi.

- Băng....Băng

Cô đơ ra vài giây rồi hít một hơi sâu bắt đầu bấm, nếu mật mã mà không phải chắc cô quê chết mất. Cô từ từ bấm mật mã vừa hắn nói thì thật sự mở được điện thoại của hắn.

Ầm....

Tiếng sét đánh ngang đầu cô khi cô nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, chiếc váy hở vai lại màu đen tôn lên làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài được búi cao khoe cái cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đang nở một nụ cười tự tin có thể cuốn tâm trí người khác chìm đắm vào nụ cười đó đang đứng trên sân khấu ở trên màn hình điện thoại của hắn. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi bấm số của Thiên Ân.

" Em quan trọng với anh vậy sao?"

Chỉ hai tiếng chuông đã có người bắt máy.

- Alo, Thiên Ân là tôi Bạch Hạ Băng đây, anh lái xe đến đường X ngay đi, Lâm Gia Uy bị truy sát bị thương nặng, còn đang bị sốt nữa.

- Được chị dâu, tôi đến liền.

Thiên Ân nhấn mạnh chữ " chị dâu" rồi cúp máy.
Chị dâu? Ai là chị dâu của cậu chứ? Cô nhìn lên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của hắn. Ai mà làm chị dâu của cậu đúng là xấu số.
( Miu: oa oa, ta mong còn không được.
Hạ Băng: ta cho ngươi đấy. * lườm*
Miu: đa tạ, ta đây không dám nhận.*chạy té khói*)

5 phút sau có một chiếc xe hơi đen dừng lại bên đường, một người đàn ông bước ra, cô nheo mắt nhìn đúng là Thiên Ân mới cất tiếng gọi.

Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ