Chương 21

928 38 1
                                    

Tưởng rằng hai chiếc xe sẽ đi cùng nhau ai ngờ đến đầu đường thì mỗi xe rẽ một ngả, thôi thì để cho cả hai đôi tình nhân có không gian riêng.
Lâm Kiệt và An Nhiên đi đến nhà hàng Pháp, Gia Uy và Hạ Băng thì lái xe thẳng về nhà riêng của hắn.

- Này, anh đừng nói là anh bắt em vào nhà nấu ăn cho anh đấy nhé, em không nấu đâu thà em đi ăn bánh mì còn hơn

- Ai bắt em ăn bánh mì, anh liền đánh chết người đó.

Hắn mỉm cười mở cửa xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho cô, vừa bước vào trong nhà thì mùi đồ ăn đã xộc vào mũi, mùi thơm khiến dạ dày người ta cồn cào

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.

Mấy người giúp việc đứng cúi đầu chào cô và hắn

- Mọi người ra ngoài hết đi.

- Dạ.

Tất cả đi hết, hắn kéo cô ngồi vào ghế rồi ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh.

- Em ăn nhiều một chút, đây toàn là đồ tốt cho sức khỏe của em

Hắn gắp một miếng thịt vào bát cô rồi tỉ mỉ gỡ miếng xương trên miếng sườn xào chua ngọt cho cô. Cô chống tay lên bàn nhìn hắn, hắn thấy cô nhìn mình thì cũng dừng tay nhìn cô.

- Sao vậy?

- Anh đem cô gái nào về đây ăn cơm cũng tỉ mỉ từng tí như này sao? Em không ngờ anh lại có bộ dáng này đấy

Hắn tháo bao tay, ngồi gần lại, mặt sát lại mặt cô.

- Cũng không biết nữa, vì anh mới chỉ có đưa em về đây, tương lai đưa ai về nữa thì mới biết anh có tỉ mỉ như vậy không.

- Anh....

Cô đẩy hắn ra rồi bắt đầu ăn, hắn cứ ngồi vậy nhìn cô ăn, tại sao hắn lại yêu cô gái này như vậy chứ, nhìn thấy cô thì không thể nào mà lạnh lùng được, khi bên cô hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể có những bộ mặt mình chưa từng có như vậy chứ? Thôi thì chỉ có thể nói là do hắn yêu cô quá thôi.

------ Cắt cắt cắt...quá cẩu huyết rồi, con tác giả này gato lắm rồi cắt đi------

Tại một phòng riêng của nhà hàng Pháp, có một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau, người đàn ông đang gọi món còn người phụ nữ thì chống tay lên bàn ngắm người đàn ông của mình đến say đắm.

- Sao em nhìn anh say mê thế?

Lâm Kiệt cũng chống tay như An Nhiên nhìn lại cô.

- Mấy ngày nay thật nhớ khuôn mặt này mà, nhớ chết đi được, em muốn nhìn thật nhiều để về sau có phải xa nhau cũng không quên khuôn mặt này. hay anh làm một con búp bê nhỏ nhỏ giống y như anh cho em mang theo bên mình đi, bao giờ nhớ anh thì em sẽ bỏ ra ngắm.

An Nhiên đang nói thì nảy ra ý nghĩ đó, lúc nào cũng có con búp bê ở bên mình, thì có nghĩa là lúc nào cũng được ngắm anh rồi.

- Không được.

Anh làm mặt lạnh với cô.

- Tại sao?

Mối Tình Của Hai Bang Chủ Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ