1. Gặp gỡ

216 8 3
                                    

"Reng...reng"

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi khắp căn phòng nhỏ. Cô thức dậy, quơ tay đập cái chốt trên đồng hồ, cô ngáp một tiếng rồi nhìn kim giây đang nhích chầm chậm. Đã điểm 6:00 sáng. Cô bước xuống giường, lấy lược chải lại mái tóc rối xù của mình rồi đi đánh răng, rửa mặt, sửa soạn tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Lúc bấy giờ, đồng hồ đã chuyển sang con số 6:15, cô đi xuống lầu, ăn tạm cái bánh mì để trên bàn sau đó đi học.

Hôm nay cô phải tiếp xúc với những người bạn mới, do chỗ làm của ba mẹ cô xa trường cũ nên cô phải chuyển sang ngôi trường mới. Ban đầu, cô rất sốc khi nghe tin "CHUYỂN TRƯỜNG" vì cô rất yêu quí ngôi trường cấp 2 của mình, nhưng sau một hồi trao đổi với mẹ cô cũng hiểu ra được rằng một phần vì muốn cô làm quen với cuộc sống mới, một phần lại muốn có thêm cơ hội trong công việc nên cô cũng dần chấp nhận. Vì thế khi mặc đồng phục trường mới, cô cảm thấy như mình đang "phản" lại trường cũ.

Đi bộ dọc con đường vòng qua khu phố là các quán ăn, cô ghé qua đó mua chút đồ ăn sáng sau đó đi đến trạm xe buýt. Cô chờ đợi đến 6:45 mãi mới có một chiếc xe buýt trường học, cô bước lên xe và tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất cho mình. Có tới tận 3 chỗ trống nhưng lại ngay hàng đầu nên cô đành phải ngồi ngay đó mặc dù không muốn. Cô ngồi kế bên một người con trai đang ngủ nhưng lại không dám đánh thức anh ta dậy vì cô không muốn cho rằng là bất lịch sự. Ngồi được một lúc thì xe buýt dừng lại, từng học sinh trên xe bước xuống, cô đi xuống và há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi trường quá ư là hoành tráng so với trí tưởng tượng của mình, nó cứ như một toà lâu đài lộng lẫy trong truyện cổ tích mà mẹ cô thường kể. Trong khi cô còn đang lớ ngớ vì ngôi trường mới thì có một cô giáo mặc một bộ đồ màu xanh đen đi đến, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cô, tưởng rằng cô sẽ nói gì ai ngờ cô chỉ cười nhẹ rồi bảo:

-Em là học sinh mới phải không?

-Vâng?-Cô đáp lại với vẻ ngơ ngác

-Đi theo cô nào!

Cô đi theo cô giáo mới đến văn phòng để phỏng vấn và nhập học bạ, thật xui cho cô vì hôm nay cô gặp phải một bà cô cực kì khó tính, cô căng thẳng tới mức phải trả lời lắp bắp.

-Họ tên em là gì?

-Ha...Hạ Ly Châu ạ!

-Học lực thế nào?

-Tốt...ạ!

-Hừ, cô thấy vậy là đủ rồi! Em ra kia ngồi đợi đi!

-V...Vâng!

Ngồi đợi được 5 phút thì cô thấy người con trai ban nãy đi vào, trông mặt anh ta thật dữ dằn, cô thầm nghĩ. Trong khi cô đang nhìn xung quanh thì thấy chỗ ngồi bên cạnh như nặng hơn, liếc sang thì thấy người mới đến, đó là một cô gái với mái tóc vàng dài suôn mượt, đôi mắt của cô ta thì có màu xanh biếc. Đẹp quá, cô đã nghĩ như vậy trước khi cô giáo gọi cô đến.

-Em đi theo tôi lên lầu nhận lớp nào!

Ly Châu theo cô lên lớp, cô lên dãy hành lang có đề số phòng 209. Vừa bước vào lớp là một cảnh nhốn nháo xuất hiện, có vài học sinh đứng lên ghế la hét um sùm làm cho không khí lớp học càng ồn ào hơn. Trên mặt bảng đầy những hình vẽ ngộ nghĩnh, hài hước. Rác thì rơi đầy dưới sàn nhà, bên bọn con gái thì ngồi tám chuyện đủ thứ, bọn con trai thì chơi bài, một số thì đè nhau ra đánh...

Thanh xuân của cậu là tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ