Sau khi bài kiểm tra cuối cùng của môn Ngữ Văn được phát ra thì cả phòng học đều như muốn nổ tung vì tiếng la hét của mọi người. Nếu không phải "á" thì là "ối", đủ loại âm thanh từ cao đến thấp, lớn đến nhỏ, trộn lẫn vào nhau. Mọi thứ chỉ im lặng cho đến khi cô giáo bước vào lớp cùng với xấp tài liệu trên tay và hai, ba cuốn sách. Mặt cô nghiêm lại, giọng nói giận dữ vốn có của cô vang lên:
-Làm gì mà ồn ào dữ vậy? Lớp trưởng đâu? Sao không canh lớp?
Nghe đến chức vụ của mình, Cố Tiểu Bắc giật mình đứng dậy, giọng hoảng sợ:
-Em xin lỗi cô! Khi nãy xem điểm nên em quên mất!
-Vậy thì em sẽ đứng đến hết tiết học này!-Cô đập sách xuống bàn, nhăn mặt chỉ vào một trang giấy đầy các chữ số. Đoạn, cô nhìn xuống dưới lớp, nói-Mở trang 37 ra, chúng ta học bài tiếp theo!
-Vâng ạ!-Cả lớp đồng thanh, tiếng ngòi bút xoàn xoạt trên trang giấy trắng. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu hay sắp kết thúc?
———————————————————
Cố Tiểu Bắc ngồi một mình trong thư viện sau khi các bạn học đã ra về hết, chồng sách cao chót vót được đặt ngay trên bàn, che đi khuôn mặt xinh xắn của cô. Lọn tóc xanh thẫm đung đưa trên đỉnh đầu mỗi khi có làn gió nhẹ nào thổi qua. Cô thủ thư lúc này nhẹ nhàng gõ hai nhịp thước ý muốn nói rằng đã đến giờ đóng cửa và yêu cầu cô ra về ngay. Cố Tiểu Bắc tiếc nuối đành cất đi chồng sách yêu thích mà cô đã chăm chú đọc từ hai tiếng trước và có lẽ nó chỉ còn một nửa để cô quan tâm. Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi trẻ trên con đường về nhà quen thuộc, Cố Tiểu Bắc không thể nào nén nổi tiếng thở dài và cố gắng tập hợp lại những đoạn kí ức rời rạc dài loằng ngoằng trong đầu cô thành một cuốn phim chiếu chậm. Và cô đã cười, mặc dù ngay gần đó chẳng hề có bất cứ một người đi đường nào, mà nếu có thì họ sẽ nghĩ cô bị điên mất.
Đang thơ thẩn bước về nhà thì một cánh tay không rõ là của ai đột ngột quàng qua vai cô. Cố Tiểu Bắc quay đầu lại, đập ngay vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc của Ly Châu. Cô lườm bạn học của mình rồi nhanh chóng gỡ tay bạn ra trước khi cốc một cái vào đầu bạn.
-Ouch!-Ly Châu ôm đầu, cô bất mãn lên tiếng vì cú đánh vừa nãy-Sao cậu mạnh bạo thế hử?
-Là do ai hả? Con gái con đứa gì mà chẳng có chút nữ tính nào hết trơn!-Cố Tiểu Bắc cũng không vừa, đốp lại một câu khiến Ly Châu cũng phải câm nín. Cuối cùng, cô đành gãi đầu cười trừ nhìn lớp trưởng.
-Mà sao trông cậu buồn vậy?-Ly Châu khoác tay Cố Tiểu Bắc, cố tình lảng qua vấn đề khác.
-Buồn bã gì! Tớ đang suy nghĩ thôi mà!
-Đang tương tư anh nào hả?-Ly Châu vẫn chưa buông tha, cô cười lớn đến độ cả khu phố vang luôn tiếng cười của cô.
-Làm gì có anh nào chứ!-Cố Tiểu Bắc thở hắt ra, mày nhăn lại.
-Đừng nhăn hoài như vậy!-Ly Châu dùng hai ngón tay kéo dãn chân mày của lớp trưởng ra-Cậu sẽ mau bị già đấy!
Cố Tiểu Bắc im lặng, Ly Châu thấy cô như vậy nên cũng chẳng nói gì. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ cam, thứ màu sắc khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Cảnh vật nơi đây quá tĩnh lặng làm Ly Châu rùng mình. Vốn là người thích ồn ào, náo nhiệt nên cô hỏi nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của cậu là tôi
RomanceChuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️