Chạy. Chạy mãi. Cô thở dốc vì mệt, đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, cô dựa vào tường, run rẩy tự ôm lấy chính mình.
"Rầm rầm"
Một tác động mạnh đập vào cửa khiến nó rung chuyển. Cô bàng hoàng tránh xa khỏi chỗ đó, nhanh chân tìm kiếm lối thoát, cô hướng mắt về phía cửa sổ.
"Uỳnh uỳnh"
Con quái vật tiếp tục đập, tiếng gào rú của nó hoà lẫn với tiếng mưa và sấm chớp làm tâm cô gái rung chuyển. Không còn thời gian nữa, nhanh chân lên! Hối thúc bản thân, cô cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc buộc nó cùng mảnh vải khác. Xong, cô thắt vào chân bàn nhưng nó quá ngắn để cô có thể leo xuống.
"Rầm rầm rầm"
Cánh cửa bị hổng một lỗ, điều đó như tạo sức ép cho cô gái làm nhanh hơn. Tay cô run lên, mắt nhoè đi vì nước, khi miếng vải cuối cùng buộc xong thì cũng là lúc cửa văng ra, con quái vật lao vào. Cô hét lên một tiếng kinh hãi khi hình ảnh của nó to dần trong mắt cô.
Cố Tiểu Bắc giật mình thức dậy, cô vừa có một cơn ác mộng, cô thấy mình bị quái vật ăn thịt, và nó giống hệt người mà cô từng gặp. Bây giờ đã là 1 giờ 50 chiều, tức là còn một tiếng nữa là cô sẽ đáp máy bay, Cố Tiểu Bắc lo lắm, nhỡ như sang nước ngoài cô không học được thì làm thế nào? Có phải bị gửi về Trung Quốc không? Cô thở hắt ra, mở điện thoại lên nhắn tin cho bạn, xui làm sao, máy cô chỉ còn 18% mà thôi, dùng nữa là có nguy cơ bị tắt nguồn. Chán nản, Cố Tiểu Bắc vứt điện thoại sang một bên, trùm mền ngủ tiếp. Đang lim dim thì có ai đó đưa đầu dây nghe vào tai cô, Cố Tiểu Bắc tò mò nhìn sang. Hàn Tiềm Mặc đang ngân nga một ca khúc nào đó, trông anh có vẻ yêu đời. Cô cười nhẹ, nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh chú ý.
-Bộ tôi hát dở lắm hả?-Hàn Tiềm Mặc gãi đầu, sượng sùng nói.
-Không đâu, anh hát hay lắm!-Động viên anh ta thử một lần xem nào.
Hàn Tiềm Mặc nghe lời khen của cô xong liền bối rối, anh ngượng đến đỏ cả mặt, nhìn anh chẳng khác nào quả cà chua chín. Cố Tiểu Bắc hát vu vơ theo nhịp, cô liếc anh như muốn mời anh hát cùng. Hàn Tiềm Mặc không từ chối, thế là trên máy bay có hai người nào đó mãi ca hát mà chẳng để ý đến những người xung quanh.
————————————————————
Tiết sinh hoạt của cả lớp:
Mạc Ảnh Quân đi tới đi lui, cậu sốt ruột vô cùng khi gọi cho Cố Tiểu Bắc mà cô không bắt máy. Thẩm Yên Nhiên nhìn theo hướng đi của cậu, cô đút một mẩu bánh vào mồm, lúng búng nói:
-Có lẽ là cậu ấy đang trên máy bay nên cậu ấy không nghe chăng?
-Làm gì mà lâu tới mức đó chứ!-Mạc Ảnh Quân cãi lại.
-Chậc chậc,-Dạ Hoa Nhã từ sau tiến tới, chồm lên trước bá vai cậu bạn.-Trên máy bay lâu như vậy cậu không chịu được, sau này Cố Tiểu Bắc học ở đó lâu hơn nữa làm sao cậu chịu đựng được?
Mạc Ảnh Quân suy nghĩ thì thấy lời cô nói cũng có lý, thế là cậu đành thôi, mà thay vào đó là hỏi:
-Rồi khi nào cô ấy về?
![](https://img.wattpad.com/cover/143494159-288-k389588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của cậu là tôi
RomanceChuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️