Chiều hôm nay bỗng giở chứng, cơn mưa rào đột ngột ập tới mà không báo trước...
Ly Châu chán nản đứng dựa vào tường, đưa hai tay ra hứng những giọt nước mưa chuẩn bị rơi xuống nền đất. Cây dù của cô đã bị ai đó lấy mất, sau khi cô mang nó ra hành lang phơi trước cửa lớp. Cảm giác bực bội xộc lên trong lòng Ly Châu, cô kéo cao áo khoác, sắp sửa lao ra ngoài màn mưa. Đột nhiên, một bàn tay chìa ra, đưa cho cô chiếc ô bảy màu. Ly Châu theo quán tính liền nhìn lên...
...là Hắc Phong Lâm?
Lông mày Ly Châu khẽ giật giật. Đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trợn trừng nhìn anh. Lạ thật đó! Lớp trưởng lớp kế bên từ bao giờ mà trở nên tốt đột xuất như vậy hả?
-Cầm lấy đi!-Thấy Ly Châu im lặng, Hắc Phong Lâm dúi vào tay cô cây dù rồi rảo bước về nhà, mặc cho cơn mưa vẫn xối xả trút xuống.
Ly Châu đứng sững sờ, dường như cô không tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Câu nói ban nãy của anh làm cô hoang mang quá. Vậy là sao chứ? Cho mượn ô là có ý gì?
———————————————————
Về đến nhà là trời đã tối, mưa cũng ngừng rơi. Hắc Phong Lâm quẳng cặp sách sang một bên, ngồi xuống ghế rồi tiện tay vớ lấy chiếc khăn đang vắt trên sô pha, lau đầu. Tất cả vẫn như thường lệ, mệt mỏi và có chút gì đó gọi là khó chịu!
Chuyện hôm nay vào buổi chiều làm anh cảm thấy hơi ngượng ngùng về hành động của mình. Tại sao mình lại làm thế? Cô ấy sẽ nói gì?
Ting...
Có tin nhắn tới. Là ai nhỉ? Ngoài Huyết Lệ Băng và mấy đứa trong lớp ra còn ai nhắn tin cho mình nữa?
Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Hắc Phong Lâm cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Câu nói hiện trên màn hình làm anh ngạc nhiên.
"Cảm ơn về chiếc ô, mai sẽ đem trả lại cậu"
Đọc xong mẩu tin đó, Hắc Phong Lâm thật muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi cho xong. Nghĩ ra bao nhiêu cách vẫn không có câu trả lời nào phù hợp, cuối cùng đành lăn ra ngủ. Việc hôm nay cứ để mai tính.
———————————————————
Cô chủ nhiệm đứng ngay trên bục giảng, mắt lăm le nhìn đám học sinh của mình vội vã vì muộn giờ, cô lên tiếng:
-Vào chỗ ngồi hết đi! Hôm nay cô có một thông báo mới!
-Thông báo gì vậy cô?-Cậu bạn trai ngồi ở gần bàn cuối đứng dậy hỏi, vẻ tò mò xuất hiện trên mặt cậu ta.
Trái ngược với vẻ nóng nảy thường ngày, lần này, cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhìn ra phía cửa, gọi to:
-Em vào đi!
Ngay lập tức, một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt bước vào. Cô chủ nhiệm liền giới thiệu:
-Bạn nữ này tên Thiên Anh! Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Ly Châu nghe xong hai chữ "Thiên Anh" thì không khỏi giật mình. Cô bạn hàng xóm thân thiết thời thơ ấu bỏ sang Mỹ đi du học rồi lại đột ngột quay về khiến cho cô thật sự rất bất ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/143494159-288-k389588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của cậu là tôi
Roman d'amourChuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️