Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà mưa vẫn chưa dứt, chắc lại sắp có bão rồi đây. Huyết Lệ Băng đứng trước một cánh cửa dẫn vào nhà, cô gõ lên đó hai tiếng, kêu:
-Viên Ngôn, em ơi, mau mở cửa cho chị!
Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân, không rõ là của ai nhưng có lẽ là của người con gái mà Huyết Lệ Băng vừa mới gọi tên.
-Mừng chị về!-Viên Ngôn mở cửa, mặt chán nản. Cô vừa mới hoàn thành xong kỉ lục đạt điểm cao nhất của trò chơi mà cô đã tốn mấy năm cày đi cày lại, vậy mà chị cô lại phá hỏng cái khoảnh khắc ấy. Coi có tức không?
-Mặt mày em khi gặp chị sao lúc nào cũng bí xị thế? Lại đây cho chị hôn em một cái!-Huyết Lệ Băng kéo con bé vào lòng mình, lôi mớ tóc rối ra khỏi mặt nó, hôn 'chụt' một cái vào má Viên Ngôn.
-Em lớn rồi đấy!-Viên Ngôn khó chịu đẩy cô ra. Thật là, cô lớn rồi mà vẫn coi cô như con nít vậy, chẳng thoải mái tẹo nào!
-Cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì em vẫn luôn là em gái bé bỏng của chị. Không có ba mẹ, chị em mình vẫn sống tốt. Em nhớ ba, chị sẽ trở thành ba. Em nhớ mẹ, chị sẽ biến thành mẹ. Chỉ cần là em muốn chị cũng có thể biến mình thành bất cứ thứ gì!-Huyết Lệ Băng càng ôm chặt em gái mình hơn. Hai chị em đứng dưới mái hiên ôm nhau thật lâu cho đến khi tiếng còi xe chạy ngang qua, hai đứa mới dám bước vào nhà.
-Em đói!-Viên Ngôn nằm xuống bàn, di chuyển ngón tay thành hình tròn, than vãn với chị cô.
-Ban nãy em không ăn hả?-Huyết Lệ Băng sửng sốt, nay cô tan trường trễ, lại còn mưa khiến cho đường bị tắc, cứ tưởng Viên Ngôn sẽ tự nấu, ai ngờ nó chưa ăn gì hết sao?
-Em mới ăn mì thôi!-Viên Ngôn trườn người lên bàn.-Chỉ có mì mới cứu sống được em!
-Ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ, sau này chị sẽ không mua nữa!-Huyết Lệ Băng đeo tạp dề, vớ lấy rổ rau đặt sẵn trong bếp, trong lúc nói với em gái, cô tiện tay chế một ít dầu vào chảo, bật lửa.
-Chị thật độc ác!
-Rồi rồi, chị sẽ mua nhưng hạn chế lại, được chưa?
Huyết Lệ Băng bật cười, từng tuổi này rồi mà vẫn như thế, hỏi sao cô không xem nó là trẻ con cho được cơ chứ! Không nói không rằng, cô nhanh chân chạy đến, hôn 'chụt' cái nữa vào má nó, Viên Ngôn thét lên:
-Sao chị cứ hôn em mãi thế?-Theo quán tính liền lấy tay chùi đi. Huyết Lệ Băng vẫn không vừa, chùi cái nào hôn thêm cái đó một lần nữa, cứ như thế tới khi Viên Ngôn chịu thua mới thôi. Ai bảo em dễ thương quá làm chi, làm chị chỉ muốn đè em ra hôn thôi! Huyết Lệ Băng cười chiến thắng trong lòng.
Dầu nóng trên chảo nổ lép bép, cô đổ hết rau xuống, khói trắng bốc lên, kêu 'xèo xèo' Huyết Lệ Băng cho thêm vài ba tép tỏi để tạo hương thơm cho rau. Xào nấu xong xuôi, cô mang ra bàn, sau đó quay lại làm món khác.
-Chúng ta còn cơm nguội nè, em ơi!
-Nhưng em không ăn đâu!-Viên Ngôn nhảy phóc lên ghế sô pha, coi tivi.
Huyết Lệ Băng chẳng buồn đáp lại, cô đổ dầu lần thứ hai, chế biến món cơm nguội thành cơm chiên trứng cho em gái ăn. Khi tất cả các món ăn đã hoàn thành, cô ngồi vô bàn, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của cậu là tôi
RomanceChuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️