13. Về lại căn nhà năm xưa

39 2 1
                                    

1 giờ 10 sáng, ngày 20 tháng 5, Cố Tiểu Bắc chính thức lên máy bay rời Trung Quốc để đến với nơi đất lạ quê người. Cô đã từng nghe mẹ nói rằng, tháng sau mới đi du học thế mà ngày hôm nay cô đã lên máy bay, bay sang Úc. Cố Tiểu Bắc ngồi trong phòng chờ, tranh thủ nhắn tin với mấy đứa bạn của mình, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của cả đám luôn. Càng nhắn tin bao nhiêu thì Cố Tiểu Bắc càng buồn bấy nhiêu, đi xa rồi cô sẽ nhớ các bạn lắm đây, nhưng phải tập làm quen dần thôi nếu không sang kia kết quả học tập sẽ trở nên sa sút. Cố Tiểu Bắc cất điện thoại, cô ngồi nhìn những người trong phòng, họ cũng như cô, cũng xa nơi này để đến nơi khác, nhưng trong suy nghĩ của mỗi người là một cảm xúc khác nhau. Có người vui, có người buồn, người thế này, người thế kia nhưng trong họ, đâu đó vẫn còn len lỏi cái cảm giác gọi là nhớ nhà. Cố Tiểu Bắc không tách biệt khỏi đám đông bởi vì cô cũng giống họ, vừa vui vừa buồn, cảm xúc xen lẫn nhau. Lần đầu ra nước ngoài ai chẳng thế!

Ngồi chờ cũng đã lâu, Cố Tiểu Bắc định đứng dậy đi mua chút đồ ăn để lót dạ, ai ngờ đâu, chưa kịp đi được nửa bước, đôi chân cô đã kéo cô lên máy bay. Số ghế của cô là 15E, ngay sát cửa sổ, Cố Tiểu Bắc ngồi cạnh anh chàng sinh viên năm nhất, người Quảng Đông. Anh ta là một người hướng ngoại, khả năng giao tiếp không khác gì mấy bà tiếp thị mời chào hàng. Hoặc là ít nhất Cố Tiểu Bắc nghĩ thế!

-Này, cô có biết năm mấy người ta sản xuất ra tivi không?-Anh chàng đó bắt chuyện với cô trong lúc cơ trưởng đang thông báo việc gì đó mà cô cho là không quan trọng.

-Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú!-Cố Tiểu Bắc quay đi, cô đeo tai nghe, chuẩn bị bật nhạc.

-Nghe tôi nói đã chứ!-Anh ta giật dây đeo ra khỏi tai Cố Tiểu Bắc và cô bắt đầu lườm anh.-Nếu cô không thích thì ít nhất hãy cho tôi biết tên cô!

-Cố Tiểu Bắc!-Trả lời trong vòng một nốt nhạc, thản nhiên bật bài hát.

-Tên đẹp đấy, còn tôi tên là Hàn Tiềm Mặc, sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế Quảng Đông! Cô học trường nào?

-Trường Trung học phổ thông Thất Lục ở Bắc Kinh!-Lần này thì cô cảm thấy thú vị với anh chàng này rồi đây. Không phải thú vị cái cách anh ta nói chuyện mà là ngôi trường mà anh chàng đang theo học. Cố Tiểu Bắc có một ước muốn là học trong một trường Đại học kinh tế nào đó để sau này cô có thể kinh doanh dễ dàng hơn.

-Vẫn còn là học sinh cấp III cơ à?-Hàn Tiềm Mặc có vẻ thất vọng sau khi cô khai ra tên trường mình. Anh quay đi chỗ khác, ngắm nghía mọi thứ trên máy bay để giết thời gian. Cố Tiểu Bắc mừng thầm trong lòng, cô đeo lại dây nghe, định bụng bật sang bài khác thì đột nhiên tai cô có cảm giác mát mát, quay sang thì thấy Hàn Tiềm Mặc đang thản nhiên cắm tai nghe của cô vào trong lỗ tai mình. Và điều đáng nói ở đây chính là anh ta có vẻ hưởng thụ nền âm nhạc Âu Mỹ này.

-Này, anh có biết lịch sự là gì không vậy?-Cố Tiểu Bắc thật sự rất tức giận, tự nhiên lấy đồ của cô rồi làm như không có chuyện gì xảy ra? Xem ra không dạy cho anh ta một bài học thì cô không phải là Cố Tiểu Bắc.

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn gây sự chú ý với cô thôi!-Hàn Tiềm Mặc như một đứa trẻ biết nhận lỗi, anh chàng bỏ tai nghe vào tay Cố Tiểu Bắc rồi cười trừ.

Thanh xuân của cậu là tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ