3. Quyết chiến

40 8 0
                                    

Đúng 7 giờ tối, Ly Châu đi ra điểm hẹn như đã hứa, và thấy anh đứng chờ sẵn ở đó. Khi thấy cô, anh cười nhạt:

-Chà, tôi không ngờ cô giữ đúng lời nói như vậy!

-Tôi là người biết giữ chữ tín!-Ly Châu đáp lại

-Vậy chúng ta bắt đầu chứ?

-Đương nhiên!

Ly Châu bẻ tay, rồi cô chạy về phía người con trai đang đứng. Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn khi cô đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã nhào ra sau, tạo ra một cơn đau thấu tận xương tuỷ, vệt máu đỏ dài kéo từ mũi anh đến các ngón tay cô, anh đau đớn ôm lấy khuôn mặt của mình. Chưa dừng lại ở đó, Ly Châu dùng chân đạp nhiều lần vào bụng anh, hai tay ra sức đấm mạnh lên khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu đỏ. Anh khó nhọc hớp lấy một ngụm không khí còn sót lại, sau đó cố gắng đẩy cô ra. Anh ngồi dậy, lao đến cô, sử dụng đầu gối của mình, anh liên tục thúc vào mặt, bụng cô. Cô nôn ra máu, hai tay che mặt để đỡ những đòn đánh bạo lực từ anh. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi càng làm cho hai người hiếu chiến hơn, khung cảnh trông vô cùng thảm khốc.

-Dừng lại đi!

Tiếng hét của ai đó đã đánh thức hai người khỏi cơn điên loạn, Ly Châu từ từ ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, máu đen từ mũi chảy ra không ngớt, hai cánh tay đã mất hết cảm giác, cổ họng cô khô rát, ánh mắt trở nên mơ màng, và cô ngất đi trong tiếng gọi của những người bạn thân. Tầm nhìn của cô trước mắt bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc. Và đó là lần cuối cùng cô thấy anh đứng nhìn cô mỉm cười.

————————————————————

Tỉnh dậy giữa căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, Ly Châu lấy hai tay ôm đầu đã được cuốn băng trắng, cô khẽ rên rỉ một tiếng rồi nôn ra dịch vị ở dạ dày, trông cô đờ đẫn như người mất hồn, đôi mắt cô lim dim, cả cô người nặng như đeo chì, đôi môi anh đào mấp máy toan muốn nói điều gì đó nhưng không được.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô, khẽ liếc mắt sang âm thanh vừa mới phát ra, cô thấy Cố Tiểu Bắc đang ôm một đống cam đi tới, theo sau là Thẩm Yên Nhiên và cuối cùng là Dạ Hoa Nhã. Đầu tiên là lời hỏi thăm của cô bạn lớp trưởng xinh đẹp:

-Cậu khoẻ chứ Ly Châu? Tớ có mang cam đến cho cậu này!

Ly Châu lơ đãng gật đầu, rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm đáp lại. Cảm thấy bạn mình không khoẻ, Thẩm Yên Nhiên đến vỗ vai Cố Tiểu Bắc rồi nói:

-Để cậu ấy nghỉ ngơi đi!

Cố Tiểu Bắc vốn hiểu chuyện nên cô cũng chỉ cười nhẹ, sau đó nắm tay Ly Châu dịu dàng nói:

-Ngủ ngon nhé!

Xoay người ra cửa, cô đặt tay lên nắm đấm, chuẩn bị mở thì nghe tiếng của Dạ Hoa Nhã la lên:

-Ly Châu! Cậu sao vậy?

Cố Tiểu Bắc lẫn Thẩm Yên Nhiên đều quay lại, cả hai hết sức kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt. Ly Châu đang ho ra...máu!? Tiếng ho của cô ngày càng nặng nề, cô gồng mình cố ngăn cơn ho này lại nhưng vô dụng. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Cố Tiểu Bắc hốt hoảng chạy đi tìm các bác sĩ và y tá. Thẩm Yên Nhiên ở bên cạnh thở dốc, hai tay ôm miệng, quằn quại và đau đớn, nước mắt cô tuôn rơi trong chốc lát. Rồi cô ngã khuỵu xuống, hai bờ vai run lên, cô khóc nức nở, Dạ Hoa Nhã phải đỡ cô ra ngoài, rót một cốc nước nóng cho cô uống, ân cần hỏi han cô:

Thanh xuân của cậu là tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ