Ban đêm. Mưa rơi tí tách trên tán lá của cây Lưu Thoa trước sân, rơi lộp bộp trên mái tôn của bệnh viện, Ly Châu vẫn nằm đó, mắt cô nhắm nghiền, làn da xanh xao, khuôn mặt tái đi thể hiện rõ các mạch máu dưới da. Khẽ buông một tiếng thở dài ảo não, Cố Tiểu Bắc vẫn ngồi bên giường canh chừng Ly Châu, nắm chặt lấy tay bạn không buông. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc nhiều, quầng thâm ngay mắt cũng xuất hiện nhiều hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cho dù nhiệt độ trong phòng có cao đến mấy thì các ngón tay của Ly Châu cũng trở nên tím tái vì lạnh. Khoé mắt của Cố Tiểu Bắc bắt đầu đỏ lên, những hạt nước trong veo lần lượt rơi xuống bất ngờ. Gục mặt vào tay bạn, hai bờ vai cô run lên, tiếng khóc não nề vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
-Đừng...khóc...nữa!-Ly Châu thều thào.
Cố Tiểu Bắc khựng lại trong chốc lát, rồi cô ngẩng đầu lên nhìn. Ly Châu đang nhìn cô, mỉm cười yếu ớt, mắt Ly Châu tuy đã mở nhưng cô cảm thấy mí mắt đang dần nặng trĩu, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vô thức. Cố Tiểu Bắc lo lắng chạy đi gọi các bác sĩ, sau đó cô quay lại đắp kín chăn cho Ly Châu vì sợ cô lạnh. Bác sĩ trực ban đẩy cửa bước vào nhanh chóng, ông đứng kế bên giường chờ câu nói của Cố Tiểu Bắc.
-Bạn ấy vừa tỉnh dậy, nhưng đã ngủ nữa rồi! Thế có sao không bác sĩ?
-Không sao, đây chỉ là hiện tượng bình thường! Không cần lo lắng quá!-Ngưng một lát, ông nói tiếp-Cháu nên nghỉ ngơi đi, hôm qua đã không ăn rồi còn gì?
-Cháu không sao đâu ạ!-Cố Tiểu Bắc bướng bỉnh trả lời.
Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trả lại một khoảng không im lặng vốn có của nó. Cố Tiểu Bắc đứng dậy, kéo lại rèm cửa sổ, sau đó cô ngồi lại bên giường, tiếp tục công việc canh chừng Ly Châu, được một lát thì cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ngủ cho tới tận sáng hôm sau, Cố Tiểu Bắc mới tỉnh dậy, cô muốn đưa tay vuốt tóc Ly Châu, nhưng cánh tay lại đau nhức nên chẳng nhấc nổi. Do mải mê chăm sóc bạn nên từ lúc nào mà bụng cô đã réo ầm lên, cơn đau dạ dày co thắt lại, cô vừa rên rỉ vừa ôm bụng mình chạy xuống lầu kiếm đồ ăn sáng. Ăn được vài ba món thì cô lại ngán, không ăn nữa, vì đồ ăn ở căn tin bệnh viện rất khó nuốt lại không hợp khẩu vị với cô nên cô chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Cố Tiểu Bắc cảm thấy bụng mình không đau nữa thì mới hài lòng về đến bên giường Ly Châu canh bạn tiếp. Cảnh tượng đẹp đẽ này đã khiến cho các bác sĩ và y tá đứng bên ngoài không ngừng âm thầm cảm thán. Cảm động quá!
————————————————————
Trong trường học, Dạ Hoa Nhã đang ngồi chơi đánh cờ với Mạc Ảnh Quân, bên tai cô thì lải nhải tiếng của Thẩm Yên Nhiên:
-Lớp phó, khi nào chúng ta mới được vào bệnh viện vậy? Tớ sốt ruột quá!
-Từ từ, để tớ chơi xong ván này đã!-Dạ Hoa Nhã nói nhưng mắt vẫn dán vào quân cờ trên bàn.
-Cậu đã nói thế trước đó rồi còn gì! Đã năm lần rồi đấy!-Thẩm Yên Nhiên nằm ườn ra bàn, uể oải nói.
-Nốt ván này nữa thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của cậu là tôi
RomanceChuyện kể về đám học trò tinh nghịch với những kỉ niệm đáng nhớ, từ buổi nhập học đầu tiên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn sau đó là lời tỏ tình dưới cơn mưa,...Nhưng điểm chung của bọn chúng lại là thanh xuân đều có nửa kia của mình ❤️