Sau khi ăn xong, Cố Diễm dắt Trang Duy đi tản bộ trong sân nhà, thật ra anh cũng muốn tìm một chỗ riêng tư với Trang Duy.
Thời tiết tối nay rất tốt, không có gió, hơi khô lạnh không quá khó chịu. Cố Diễm chậm rãi đi bên cạnh Trang Duy, hỏi cậu "Bây giờ em có đồng ý đến sống chung với anh không?"
Mặc dù chuyện này gần như đã xác định rôi nhưng Cố Diễm vẫn muốn chính thức hỏi ý kiến của Trang Duy một lần, đây cũng là một loại tôn trọng.
"Ừm" Trang Duy gật đầu "Trước đây em vẫn luôn lo lắng - Lỡ như chúng ta sống bên nhau, tình cảm phai nhạt thì phải làm sao bây giờ? Nhưng sau này em phát hiện ra, hình như là em lo xa rồi" Cậu và Cố Diễm đã ở cùng với nhau một thời gian, tình cảm như thế nào chính cậu hiểu rõ nhất, bọn họ không những không xảy ra bất đồng ý kiến mà còn có nhiều tiếng nói chung hơn, cho dù có lúc lười không lên tiếng thì chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng đã cảm thấy rất tốt rồi.
"Chúng ta sẽ không phai nhạt" Cố Diễm vô cùng nghiêm túc nói với cậu "Chúng ta sẽ trở thành người một nhà, sẽ trở thành một phần không thể thiếu của nhau" Đây mới là tương lai của anh và Trang Duy.
"Ừ" Trang Duy nở nụ cười, cậu tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng Cố Diễm.
Đến giao thừa, Trang Duy và người nhà họ Cố cùng ra ngoài bắn pháo hoa, mỗi năm nhà họ Cố đều sẽ bắn một ít pháo hoa để cầu may mắn. Pháo hoa đều là hàng đặt, vô cùng xinh đẹp, màu sắc rực rỡ nổ tung trên bầu trời, cũng đặc biệt náo nhiệt.
Chờ bắn pháo hoa xong, tất cả mọi người đều quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa về phòng trước, anh em nhà họ Cố chúc ngủ ngon với nhau xong cũng tự mình về phòng riêng.
Cố Diễm trực tiếp đưa Trang Duy về phòng anh, nhà họ Cố không chuẩn bị phòng khách cho Trang Duy cũng xem như cậu là nửa kia của Cố Diễm rồi. Nếu hai người đã ở bên nhau thì coi như ở cùng một phòng cũng hợp tình hợp lý.
"Em đi tắm trước đi" Cố Diễm nói, Trang Duy có mang theo một ít quần áo đến dây, nhà anh cũng đã chuẩn bị cho cậu một ít vật dụng cá nhân.
"Vậy em đi tắm trước" Trang Duy cầm đồ dùng của mình đi vào phòng tắm.
Không lâu sau, cửa phòng của Cố Diễm vang lên tiếng gõ cửa. Cố Diễm đi ra mở cửa, là quản gia đưa sữa bò lên cho hai người.
"Cám ơn bác Phó, bác cũng về nghỉ sớm đi" Cố Diễm nói với bác quản gia.
Đây là công việc cuối cùng trong ngày của quản gia Phó - Đưa sữa bò cho tất cả mọi người. Nếu như buổi tối không muốn uống có thể báo trước với bác quản gia một tiếng.
"Vâng, cậu cả cũng nghỉ ngơi sớm" Quản gia Phó cười nói, trên khay còn bốn ly khác, bác đưa cho các cậu trong nhà xong thì có thể đi nghỉ rồi.
"Được" Cố Diễm gật đầu, sau đó đóng cửa phòng lại.
Tới khi Trang Duy tắm ra thì thấy trên bàn đã để sẵn một ly sữa bò thơm ngào ngạt, Cố Diễm đã uống xong ly của mình, để ly rỗng trên bàn.
Tới khi Trang Duy tắm ra thì liền nhìn thấy một ly sữa bò thơm ngào ngạt để trên bàn, Cố Diễm đã uống ly của mình xong, để ly rỗng trên bàn.
"Em uống sữa bò đi, anh đi tắm" Cố Diễm nói.
"Em biết rồi" Trang Duy gật đầu, lúc này chỉ còn lại cậu và Cố Diễm, mặc dù ở trong một căn phòng xa lạ nhưng cậu vẫn thấy rất tự do.
Sau khi Cố Diễm đi vào phòng tắm, Trang Duy cầm điện thoại di động leo lên giường. Chăn đệm trên giường đều được thay mới, còn mang theo cảm giác mềm mại và hương thơm sau khi giặt, cùng với hương nắng mùa đông tạo cảm giác thật thoải mái.
Tìm một góc độ tựa vào đầu giường thoải mái nhất, Trang Duy vừa xem điện thoại vừa uống sữa tươi. Lúc giao thừa cậu nhận được không ít tin nhắn chúc mừng năm mới, từ Quý Sâm, từ Ứng Tín Viễn, từ Tả Uẩn, còn có cả Lâm Tân... Trang Duy trả lời từng tin một, ý cười nơi khóe miệng không hề biến mất.
Khi Cố Diễm đi ra thì Trang Duy đã uống sữa xong, cũng đã chỉnh tối đèn ngủ đang chờ anh.
Cố Diễm lật chăn lên, sau đó ôm lấy Trang Duy. Nút áo ngủ Trang Duy có vài cái không cài, cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy lồng ngực trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp.
Trang Duy tựa vào lòng Cố Diễm, khép mắt lại mang theo vài phần lười biếng và gợi cảm, cảm giác câu dẫn mười phần.
Cố Diễm đưa tay vào từ dưới vạt áo ngủ, vuốt ve làn da mịn màng của Trang Duy, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu.
Trang Duy rất tự nhiên ôm lại Cố Diễm, cũng không có ý cự tuyệt. Cậu biết rõ đây là nhà họ Cố, bọn họ phải kiềm chế một chút nhưng cậu lại không muốn đẩy Cố Diễm ra, chỉ muốn tiếp tục thuận theo tự nhiên như vậy.
Cố Diễm nhẫn nại lâu như vậy rốt cuộc cũng không định nhịn nữa, ngày hôm nay Trang Duy nhận được sự đồng ý từ người nhà, quan hệ giữa anh và cậu cũng có thể càng gần thêm bước nữa.
Trong bầu không khí ấm áp mà ái muội như thế, tất cả cứ tự nhiên như vậy diễn ra....
Lần đầu tiên của bọn họ, đối với Trang Duy mà nói cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, nhưng lần này lại khiến cho cậu hoàn toàn mất hồn, chìm đắm trong cơn kích tình Cố Diễm mang đến cho cậu...
Hôm sau, lúc Trang Duy thức dậy đã là giữa trưa rồi, Cố Diễm không ở trong phòng nhưng trên đầu giường có thêm một tờ giấy nhỏ do anh để lại, nói anh đang ở dưới lầu, khi nào Trang Duy thức thì gọi anh.
Trang Duy nhìn kiểu chữ vừa đẹp đẽ vừa cứng cáp của Cố Diễm, khóe môi cong cong, không để ý đến chút xíu đau nhức trên cơ thể.Trong không khí tỏa hương thơm nhàn nhạt mát lạnh, Trang Duy ngẩng đầu nhìn vòng quanh căn phòng thì thấy trên cái bàn tròn cách đó không xa có một bình hoa, bên trong cắm một vài nhánh mai trắng. Không cần đoán cũng biết là Cố Diễm cắm vào cho cậu, nụ cười của Trang Duy càng thêm tươi tắn hơn.
Có điều ngọt ngào thì ngọt ngào nhưng lần đầu đến nhà họ Cố mà đã dậy trễ thì cũng không tốt cho lắm, Trang Duy đột nhiên có cảm giác không muốn xuống lầu chút nào.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Cố Diễm đi vào thì thấy Trang Duy đã ngồi dậy "Dậy rồi sao không cho anh hay?"
"Em mới dậy thôi" Giọng nói Trang Duy có hơi khàn khàn, cả người vẫn còn cảm giác lười biếng.
Cố Diễm bước tới cạnh giường, giúp cậu quấn chăn lại, hỏi "Có chỗ nào khó chịu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH
Teen FictionĐăng đọc offline Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:haonguyetlau.wordpress.com Trạng thái:Full THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH Hệ liệt: Cố gia hệ liệt Tác phẩm liên quan: Tuyệt Đối Phù Hợp Nhân vật chính: Cố Diễm x Trang Duy, Ứng Tín Viễn x Quý Sâm, Tả...