Chương 62: Kịch hay

2K 64 0
                                    

Vừa vào cửa, Cố Diễm liền gọi đặt cơm trước, sau đó hai người thay phiên nhau đi tắm, xong rồi cùng ra sopha ngoài phòng khách chờ người đưa cơm đến.

Trang Duy biếng nhác tựa vào lưng sopha kể chuyện hôm nay đi thăm bệnh cho Cố Diễm nghe, cũng kể luôn với anh việc ba mình có ý định muốn nhờ Cố Diễm góp vốn đầu tư.

Nghe xong, Cố Diễm hỏi lại "Em nghĩ sao?" Anh vẫn muốn biết ý kiến của Trang Duy.

Trang Duy lơ đãng đáp "Nếu có năm mươi triệu, em đã có thể tự mình mở công ty, vì sao phải đầu tư vào Tư Duyệt đang rối ren kia?"

Cố Diễm khẽ cười "Nếu em muốn mở công ty, anh có thể đầu tư cho em"

Trang Duy lắc đầu, đầy tự tin trả lời "Em muốn mở công ty thì nhất định phải dùng tiền của chính mình, dùng tiền của anh làm em cảm thấy anh là ông chủ của em, không thích"

Cố Diễm búng trán Trang Duy "Em không có chút hứng thú nào với Tư Duyệt hay sao? Theo lý thuyết, em cũng có quyền thừa kế Tư Duyệt"

Trang Duy im lặng một lúc mới nói "Khi mẹ em còn sống đúng là vẫn luôn hy vọng em sẽ kế thừa Tư Duyệt, nhưng Tư Duyệt bây giờ đã không còn là Tư Duyệt trước đây nữa, thừa kế hay không cũng không có ý nghĩa"

"Ừ" Với hiểu biết của anh về điện tử Tư Duyệt, trong hoàn cảnh thị trường hiện nay, Tư Duyệt muốn lọt vào top 10 của thị trường cũng không dễ dàng gì.

"Trước đây, ba em vì muốn bày tỏ thành ý để được ông ngoại ủng hộ nên đã đưa ra 5% trong tổng số 51% cổ phần của công ty cho mẹ em. Mà mẹ em khi lập di chúc đã để lại 5% cổ phần này lại cho em thừa kế, nhưng trước khi em chính thức được nhận tiền từ Tư Duyệt, nếu em mất vì bệnh tật, 5% cổ phần này sẽ tự động chuyển sang cho ông ngoại. Nói cách khác, 5% cổ phần của công ty phải đến ngày em kế thừa Tư Duyệt thì mới chính thức thuộc về em" Nói về mẹ của mình, Trang Duy vẫn bùi ngùi xúc động "Mẹ em làm vậy cũng là để bảo đảm kinh tế cho em, mặc dù sau này tiền hoa hồng hằng năm ba đều không đưa cho em, chỉ nói là giúp em đầu tư. Mẹ em làm vậy cũng xem như phòng ngừa có người muốn làm hại đến em, di chúc này mặc dù có hơi kì lạ nhưng đều là để bảo vệ em"

"Em có một người mẹ rất tuyệt" Cố Diễm nói.

Trang Duy cười cười nói tiếp "Nếu di chúc của ba em chia đều cổ phần của em và Trang Dụ, em có thể dùng ưu thế 5% này để thừa kế Tư Duyệt. Nhưng hai năm nay em có nghe được phong phanh, nói di chúc của ba là đưa tất cả cổ phần cho Trang Dụ hết. Dù chưa xác nhận chuyện này nhưng nếu thật sự như vậy, em cũng không muốn tranh giành gì cả. Nhưng nếu Trang Dụ muốn củng cố quyền lực tuyệt đối ở Tư Duyệt thì phải nắm giữ toàn bộ cổ phần của công ty, đến lúc đó em có thể đưa ra một cái giá thật cao, cũng có thể kiếm lời được một khoản"

"Em không tiếc nuối khi từ bỏ Tư Duyệt à?" Cố Diễm hỏi, dù sao thì cũng là thứ thuộc về nhà họ Trang.

Trang Duy lắc đầu "Không có gì đáng tiếc, em cũng không có nghĩa vụ phải thu dọn cục diện rối rắm này. Nếu là trước kia, có lẽ em sẽ không cam lòng, nhưng hiện tại em đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân em cũng không nhất định phải thừa kế Tư Duyệt, đây chỉ là vì mẹ em mà thôi. Nhưng với một Tư Duyệt đã bị Lương Sảng và Trang Dụ nhúng chàm, mẹ em cũng sẽ không luyến tiếc. Nói cho cùng, mẹ em chỉ hy vọng em sống tốt một chút, nếu mẹ ở trên trời có linh thiêng, biết được hiện tại em rất vui vẻ thì cũng sẽ không quan tâm đến việc em có kế thừa Tư Duyệt hay không"

Cố Diễm rất tán thưởng tính cách lí trí của Trang Duy. Đúng vậy, lẽ ra Trang Duy nên đi tranh giành quyền lợi thừa kế Tư Duyệt nhưng suy nghĩ một cách khách quan, cho dù có được Tư Duyệt thì cũng chỉ là một đống phiền phức, điều này cũng chỉ làm Trang Duy thêm phiền não mà thôi. Có đủ thực lực và tài chính, thật sự Trang Duy hoàn toàn có thể mở một công ty cho riêng mình. Có những quan niệm cố chấp vốn không cần thiết, bởi vì điều này không nhất định sẽ mang đến hạnh phúc.

Cố Diễm vuốt tóc Trang Duy "Đến khi nào em muốn mở công ty thì nói với anh, anh có thể cho em một đoàn đội"

"Được" Nhất định Trang Duy sẽ không lấy tiền bạc nhưng nhân lực vẫn có thể nhận được "Thật ra gần đây em cũng từng cân nhắc, dù sao em cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí mãi, cũng phải tạo một sự nghiệp khác" Kinh doanh trong giới giải trí không ít nên không có gì phải ngạc nhiên, chẳng qua phần lớn vẫn là chạy theo phong trào hoặc là có liên quan đến lợi ích chung.

"Ừm, em có ý tưởng là được rồi" Cố Diễm cảm thấy Trang Duy có thể thử trải nghiệm một điều khác lạ thử xem, cho dù không thành công thì cũng có thể xem như là một lần kinh nghiệm.

"Đến lúc đó còn phải nhờ tổng giám đốc Cố tư vấn giúp em một chút" Trang Duy cười đùa.

"Được" Cố Diễm khẽ hôn cậu một cái.

Hai người vừa tán gẫu xong thì cơm cũng được đưa đến. Sau khi ăn tối xong, hai người cùng lên lầu xem phim, ai cũng không nhắc lại chuyện nhà họ Trang và Tư Duyệt, dường như căn bản không có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau, cuộc sống của Trang Duy vẫn phong phú như trước. Uông Nguyệt Hoa hẹn cậu ra ngoài dạo một vòng, kết quả trên đường đi lại bị fan của Trang Duy bắt gặp mà lại còn là fan cuồng, Uông Nguyệt Hoa nhanh chân mang Trang Duy chạy trốn, cả đường đều cảm thán ngay cả trung tâm thương mại cao cấp mà cũng không tránh được fan của Trang Duy, sau này đi dạo cửa hàng với Trang Duy thì vẫn nên báo trước một tiếng để người ta tiễn khách về hết vậy.

Sáng sớm, Cố Diễm vừa đi làm thì Quý Sâm cũng tới trước cửa nhà. Hôm nay Trang Duy thức dậy sớm nên Quý Sâm cũng không quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Vừa bước vào nhà, Quý Sâm khẩn trương đóng cửa ngay tắp lự, sau đó lôi Trang Duy đi vào phòng khách, nét mặt thần bí nhưng trong mắt lại lộ ra hưng phấn khó mà che giấu được "Tin tức nóng hổi đây, chuyện Thiên Ảnh quy tắc ngầm, ép đi tiếp khách bị khui ra rồi"

"Sao lại như vậy?" Trang Duy có chút kinh ngạc. Loại chuyện này người trong giới ai cũng biết nhưng sẽ không có ai để lộ ra ngoài, dù sao không phải ai cũng trong sạch, mà những người thật sự trong sạch cũng sẽ không để lộ tin tức nội bộ. Cho nên trong chuyện này, bảo vệ người khác cũng là bảo vệ chính mình.

"Là nữ nghệ sĩ từng đi theo Du Tung tung tin ra. Lần này cô nàng kia thật sự là dùng bất cứ giá nào cũng lôi hai tập đoàn paparazi tai tiếng nhất vào, đem toàn bộ sự việc tung hê ra hết" Quý Sâm kể "Chuyện mỹ phẩm của Văn thị lần trước, cô ta quậy một trận dù không có mấy hậu quả nhưng Thiên Ảnh vẫn đóng băng cô ta. Cô nàng không phục, lần này không biết làm thế nào lại tìm được hai tờ báo chấp nhận đăng tin tức của cô ta lên, dùng chuyện lần này để tẩy trắng cho mình, làm ra vẻ bị ép buộc quy tắc ngầm"

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Hôm qua trước khi đi ngủ Trang Duy có lướt web một lần, vẫn sóng êm gió lặng mà.

"Rạng sáng hôm nay, đầu tiên là trên internet, sau đó là tuần san của hai tờ báo kia, tin tức nhảy lên đầu đề hết. Sau đó phần lớn các bộ phận truyền thông đều bắt đầu đăng bài, weibo cũng rối tung cả lên" Quý Sâm trả lời.

"Có liên lụy đến nhiều người không?" Việc này có thể nói là bứt dây động rừng trong giới giải trí, nhổ củ cải mà bứng luôn bùn, e là hiện nay đã có rất nhiều người cảm thấy bất an.

"Không ít, ít nhất hiện tại gần như toàn bộ Thiên Ảnh đều có dính líu đến" Quý Sâm nói "Cậu thì không sao, không cần lo lắng, dù sao chúng ta căn bản đâu có tham dự vào, người khác cũng không có cách nào hãm hại cậu. Phía Lâm Tân nghe nói cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng với năng lực của chị Như, loại chuyện này chị ấy có thể đối phó được nên Lâm Tân không có vấn đề gì. Chúng ta đều không nhúng tay vào mấy việc này, chắc chắn đây là tuồng hay nhất năm nay rồi"

Quý Sâm không phải là người vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, nhưng những chuyện thế này, nếu dám làm thì phải dám chịu, đây mới là công bằng. Còn quan hệ xã hội sau này như thế nào, có thể tẩy trắng hay là càng bôi càng đen thì đành phải dựa vào sự thật. Dù sao Trang Duy cũng thật sự trong sạch, cậu cứ ngồi yên mà thưởng thức vở tuồng hay nhất năm nay là được.

THÂM ĐỘ CHÍ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ