Từ khi bị bắt cóc vào tối qua tới giờ Trang Duy vẫn chưa ăn gì, đến khi hoàn toàn bình tĩnh thì lại cảm thấy rất đói. Nhà hàng trong khách sạn cũng khá ngon, cho nên tiệc mừng của hai người liền trực tiếp ăn trong khách sạn luôn.
Trang Duy thay một bộ trang phục mới, nắm tay Cố Diễm đi vào nhà hàng - Ở đây, hai người đàn ông nắm tay đi vào nhà hàng không có gì đáng ngạc nhiên cho nên cũng không có ai chú ý đến.
Nhân viên phục vụ nhận ra Trang Duy, rất nhiệt tình đưa họ vào một góc khuất. Sau khi chọn món ăn xong, hai người liền gọi thêm một chai rượu vang đỏ, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, bọn họ cũng nên uống chút gì đó.
Chai rượu được mang lên trước, nhân viên phục vụ rót ra ly cho hai người rồi đi ra ngoài.
Cố Diễm nâng ly "Anh thật sự rất vui"
"Em cũng vậy" Trang Duy cười chạm ly với anh, trong bầu không khí vui vẻ, dường như rượu vang đỏ càng thêm nồng nàn.
Đối với hai người, bữa ăn này rất đặc biệt, cho nên hai người vô cùng ăn ý không đề cập đến chuyện bắt cóc. Chỉ trò chuyện tán gẫu một ít đề tài vụn vặt giống như ngày thường, không khí hài hòa. Trang Duy còn chụp không ít bức ảnh, nói là lưu lại làm kỷ niệm, sau khi về thì đem treo trong nhà.
Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng. Trang Duy đã ngủ một giấc nên vẫn còn tỉnh táo, nhưng Cố Diễm vừa mới bay qua, hơn nữa còn bị lệch múi giờ nên anh đã có phần mỏi mệt.
Hai người cùng nhau đi tắm, sau đó cùng nằm lên giường, Cố Diễm ôm Trang Duy, cậu dù không buồn ngủ nhưng vẫn nằm bên cạnh cùng anh.
"Ngủ đi, lát nữa em sẽ gọi anh dậy" Lúc này chỉ hơn 6h tối, để cho Cố Diễm chợp mắt một chút để dưỡng sức, lát nữa hẵng gọi anh dậy, như vậy buổi tối vẫn có thể ngủ tiếp.
"Ừm" Cố Diễm nắm tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau "Lúc em ngủ, Cố Ngạo có gọi điện cho anh, nói là đã điều tra mọi chuyện xong rồi"
Nét mặt của Trang Duy nghiêm túc hẳn lên "Là ai?"
"Ông ngoại và cậu của em" Cố Diễm trả lời.
Trang Duy cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch - Thật ra không phải cậu chưa từng nghi ngờ ông ngoại và cậu ruột, nhưng cậu vẫn luôn tự an ủi là bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
"Vì sao?" Trang Duy cảm thấy giọng nói không còn là của mình nữa.
Cố Diễm ôm cậu vào lòng "Sau khi biết tin, anh kêu Tín Viễn đi tra xét một chút thì phát hiện gần đây mẹ của Trang Dụ và ông ngoại em có qua lại với nhau, mà sản nghiệp của ông ngoại em mấy năm nay không mấy phát triển, gần đây lại có nguy cơ phá sản. Cậu của em trước đây buôn lậu ma túy cũng là muốn nhanh chóng kiếm tiền cứu vãn sản nghiệp của nhà họ Hoa, chỉ là cũng không thể thay đổi được bao nhiêu. Lần này bị Cố Ngạo tiêu hủy những thứ đó, chỉ e là tài chính của nhà họ Hoa không thể duy trì nổi nữa"
Trang Duy nhắm mắt lại "Xem ra ông ngoại đã chú ý đến 5% cổ phần của công ty rồi. Em chết, thì sẽ thuộc về ông ngoại, Lương Sảng vì để bảo đảm quyền thừa kế cho Trang Dụ nhất định muốn thu về 5% cổ phần này. Bọn họ chắc đã thương lượng giá cả từ sớm, chỉ cần chờ em chết ở nơi đất khách quê người là xong" Nếu không phải như vậy, ông ngoại của cậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ thuê người giết cậu. Nhưng có thể ông ngoại cậu vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Tư Duyệt, cho dù bán 5% này cho Lương Sảng thì bà ta cũng chưa chắc có đủ tiền để trả.
"Chuyện này anh sẽ xử lý" Cố Diễm nói, có những chuyện anh không muốn để Trang Duy dính dáng đến.
"Không sao, để tự em" Trang Duy ngồi dậy "Lần này nhà họ Hoa xem ra thật sự không thể cầm cự được nữa, em không cần phải làm gì, chỉ cần nhìn là được, em còn sống chính là đả kích lớn nhất đối với bọn họ. Còn về Lương Sảng... Em trước đây đúng là không chút hứng thú với Tư Duyệt, nhưng hiện tại em chỉ muốn làm cho Tư Duyệt thuộc về mình, sẽ không giao cho Trang Dụ nữa"
Dù cho Trang Duy muốn làm gì, Cố Diễm đều sẽ luôn ủng hộ cậu.
Trang Duy nhìn Cố Diễm "Trước đây anh nói là sẽ cho em một đoàn đội phải không? Vậy thì nhanh đi, em muốn dùng đến"
"Được, anh để Tín Viễn liên lạc giúp em" Cố Diễm nói.
Trang Duy lắc đầu, vén chăn đắp cho Cố Diễm "Không cần vội, ngày mai nói tiếp. Anh ngủ trước đi, em đi gọi điện thoại"
Cố Diễm nhìn cậu, anh không biết Trang Duy định làm gì.
Trang Duy mỉm cười hôn lên môi Cố Diễm "Anh đừng lo, em sẽ cho anh thấy anh chọn em là đúng"
Cố Diễm nở nụ cười, sự kiêu ngạo của Trang Duy làm anh cảm thấy hẳn là anh không cần can thiệp vào chuyện này "Được rồi, anh ngủ đây"
"Ngủ ngon" Trang Duy lại hôn anh lần nữa rồi mới cầm theo điện thoại di động đi ra ngoài phòng khách.
Trùng hợp là More chọn cho cậu một phòng có phòng ngủ riêng, như vậy cậu gọi điện thoại cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Diễm.
Mở nắp lon soda, Trang Duy gọi điện thoại cho ông ngoại trước.
Điện thoại reo mấy tiếng mới có người nhận, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói của Hoa Thừa "Alo"
Trang Duy dựa vào sopha, uống một hớp soda, cười nhạt "Ông ngoại, con gọi về báo một tiếng bình an"
"Con... Ý con là gì..." Hoa Thừa hiếm khi ăn nói lắp bắp như vậy.
"Ông ngoại, ông ngoại ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, người ngay không nói vòng vo. Hôm qua con bị người ta bắt cóc, nhưng mà hiện tại đã bình an trở về" Trang Duy nói "Mạng của cháu ngoại trong lòng ông ngoại còn không bằng 5% cổ phần kia sao?"
"Con nói bậy bạ gì đó?!" Giọng của Hoa Thừa tuy lớn nhưng vẫn nghe ra sự chột dạ trong đó.
"Ông ngoại, ông lớn tuổi như vậy rồi, nể mặt mẹ con, con cũng không muốn tính toán với ông. Nhưng con muốn báo với ông một chuyện, những người mà ông và cậu thuê kết cục ra sao, bọn họ có muốn tính sổ với ông ngoại hay không, con không nói trước được" Giọng của Trang Duy lạnh lẽo vô cùng "Con không nói nhiều nữa, ông ngoại giữ gìn sức khỏe"
Nói xong, Trang Duy trực tiếp cúp điện thoại.
Tuy rằng ông ngoại cậu giả vờ cái gì cũng không biết nhưng Cố Ngạo cũng sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho ông ngoại và cậu ruột của cậu, hơn nữa ông ngoại và cậu hoàn toàn có đủ năng lực tìm đến những người này, cho nên đối với kết quả này, Trang Duy căn bản không cần nghi ngờ gì nữa.
Về phần bỏ qua cho ông ngoại và cậu, không phải là Trang Duy hào phóng, mà là có một số việc, sống lại càng khó chịu hơn cả chết. Chờ nhà họ Hoa lụn bại, ông ngoại cậu cái gì cũng không còn, đến lúc đó không còn ai ngưỡng mộ nữa, chênh lệch tâm lý như vậy cũng đủ đả kích ông ngoại trước nay luôn kiêu ngạo. Còn về người cậu kia, cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ e là đến lúc đó lại càng gây áp lực thêm cho ông ngoại mà thôi.
Nếu nói chuyện buôn lậu ma túy đã đủ làm cho cậu và nhà ngoại rạn nứt tình thân, thì hành vi lần này đã khiến cậu đường ai nấy đi với nhà họ Hoa, như nước với lửa, không cần nể mặt của mẹ cậu nữa. Không ai có thể tha thứ cho kẻ muốn hại chết mình, Trang Duy không báo cảnh sát chính là vì ở đây là New York, lập hồ sơ rất phiền phức, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì. Cậu cũng không muốn vì nhà họ Hoa mà nhận tiếng xấu, dù sao nhà họ Hoa cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, cậu không cần phải vội vã.
Nhếch miệng, Trang Duy lại gọi tiếp cho ba cậu.
Trang Dịch Sơn rất nhanh đã nhấc máy, mở miệng liền hỏi ngay "Sao con lại nhớ mà gọi cho ba?"
"Ba, hôm qua con ở New York bị bắt cóc, vừa tìm được đường sống từ chỗ chết liền gọi ngay về cho ba đây" Trang Duy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH
Teen FictionĐăng đọc offline Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:haonguyetlau.wordpress.com Trạng thái:Full THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH Hệ liệt: Cố gia hệ liệt Tác phẩm liên quan: Tuyệt Đối Phù Hợp Nhân vật chính: Cố Diễm x Trang Duy, Ứng Tín Viễn x Quý Sâm, Tả...